Chương 13

10.8K 313 41

Nhã tao (tam)

Ngụy Vô Tiện cảm thấy, quan hệ giữa Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân không giống như tin đồn là như nước với lửa, chẳng vừa mắt nhau. Đương nhiên, hoàn toàn không thể coi là thật được. Mười lăm tuổi năm ấy, lúc hắn và Giang Trừng cùng vào Cô Tô Lam thị nghe học ba tháng, đã là như thế rồi.

Năm ấy, ngoài Vân Mộng Giang thị, không thiếu các công tử của những gia tộc khác, tất cả đều vì mộ danh cầu học mà tới. Cô Tô Lam thị có một vị lão tiền bối tên Lam Khải Nhân đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ. Tuy hai điểm trước khiến nhiều người kính sợ tránh xa và thậm chí là âm thầm căm ghét lão, nhưng cái cuối cùng lại khiến họ vót đến nhọn cả đầu* cũng muốn đưa con em vào tay lão để được dạy dỗ một phen. Không những tám chín phần mười người tài ba của Lam gia đời trước đều do một tay lão nâng đỡ, mà con cháu thế gia được lão giáo dưỡng một hai năm, dù lúc đi vào vô dụng như phân chó, khi đi ra cũng có thể ra dáng lắm, chí ít điệu bộ lễ độ vượt xa hồi trước, bao nhiêu bậc phụ mẫu đón con về đều kích động đến lão lệ tung hoành.

*Cách nói quá sự cố gắng thì phải =.="

Đối với việc này, Ngụy Vô Tiện tỏ thái độ: "Ta giờ chẳng phải đã ra dáng rồi sao?"

Giang Trừng liền nói: "Ngươi nhất định sẽ trở thành một nét bút sỉ nhục trong cuộc đời dạy học của lão."

Những công tử này đều chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, các thế gia khi ấy lại thường có qua lại, không nói thân mật, chí ít cũng thuộc dạng quen mặt. Ai ai cũng biết Ngụy Vô Tiện tuy không mang họ Giang, nhưng lại là con cố nhân của Giang Phong Miên, là thủ tịch đệ tử, được coi như con đẻ, hơn nữa thiếu niên lại không như trưởng bối để ý tới xuất thân và huyết thống, mau chóng nhiệt tình làm thân, chưa được vài câu đã ca ca đệ đệ kêu loạn tùm lum. Phàn nàn đủ thứ lề thói cũ không thể tưởng nổi của Vân Thâm Bất Tri Xử, có người hỏi: "Liên Hoa Ổ của Giang gia các ngươi có thú vị hơn nơi này không?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Thú vị hay không, thì phải xem ngươi chơi thế nào. Quy củ chắc chắn không nhiều như nơi này, cũng chẳng dậy sớm như vầy đâu."

Lam gia làm giờ Mão, giờ Hợi nghỉ, không được đến trễ. Lại có người hỏi: "Các ngươi dậy từ lúc nào? Hằng ngày làm những gì?"

*Mão: 5~7h sáng. Hợi: 9~11h tối

Giang Trừng hừ nói: "Hắn? Giờ Tỵ làm, giờ Sửu nghỉ. Dậy rồi không lo luyện kiếm tĩnh toạ, chỉ lo chèo thuyền lướt nước hái sen bắt chim trĩ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Có bẫy chim trĩ nhiều bao nhiêu đi nữa, ta vẫn là số một."

Nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp gia – Nhiếp Hoài Tang cao giọng nói: "Sang năm ta muốn tới Vân Mộng cầu học! Đừng có ai cản ta!"

Một chậu nước lạnh giội xuống: "Chẳng ai cản ngươi đâu. Đại ca ngươi mà biết chỉ đập gãy chân ngươi thôi à."

Ngụy Vô Tiện nói: "Thiệt ra Cô Tô cũng chơi vui lắm đó."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngụy huynh! Ngươi và ta vừa gặp mà ngỡ như đã quen, nghe ta chân thành khuyên nhủ một câu, Vân Thâm Bất Tri Xử không như Liên Hoa Ổ, ngươi đến Cô Tô rồi, hãy nhớ có một người ngươi không nên trêu chọc."

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now