Mà thứ trước nay cậu theo đuổi đó chính là sống còn.

Cậu đã gặp qua nhiều người chết, hầu hết phần lớn đều là chết trên tay Cố Danh Tông. Những người đó một giây trước còn có thể hô hấp có thể nói chuyện, có thể nhìn thấy thế giới này, năng lượng sống tràn đầy thậm chí còn sinh động hơn chính cậu; một giây sau lập tức biến thành khối thịt trắng bệt thối rữa trong vũng máu đục, tuỳ tiện bị chất đống trong một xó xỉnh nào đó của thế giới bị giòi bọ gặm nhắm thành xương cốt mục nát.

Cậu sợ hãi bị biến thành như vậy, cậu không muốn chết.

Cậu tình nguyện máu me nhễ nhại mà sống, nhẫn nhục tạm bợ mà sống qua ngày, như con chó chết chủ mà lén lút sống trong sự đàn áp và cấu xé của cường quyền, chí ít mỗi một ngày đều có thể mở to mắt nhìn thấy mặt trời mọc đằng đông.

...

Loài sâu bọ nhỏ bé không đáng kể như cậu còn muốn liều mạng để sống sót, lẽ nào Cố Viễn sẽ nguyện ý đi tìm chết vì cậu sao?

Phương Cẩn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm những hạt bụi đọng lại trong không khí, cậu nhớ lại tình cảnh mình nhìn thấy Cố Viễn năm đó.

Khi ấy là năm cuối cậu ở Đức, vào tháng mà nhà họ Cố làm tiệc sinh nhật cậu được đón về nước... Nhưng mà con người tên Cố Danh Tông này, trong thời gian ngắn cũng đã có thể tạo cho người khác áp lực tâm lý cực lớn, suốt mỗi kỳ nghỉ dài cùng chung sống ở Đức đều sẽ ép người khác phát điên, thuần tuý chỉ là vì cái môi trường ở đất lạ quê người không như ở nhà họ Cố mà thôi.

Mà một tháng đó ở nhà họ Cố, mỗi ngày sớm chiều đối mặt nhau, cậu cứ như bị chèn ép vào trong một môi trường khép kín rồi từng chút một bị rút đi toàn bộ dưỡng khí, quá trình này thiếu chút nữa khiến tâm lý của Phương Cẩn hoàn toàn sụp đổ.

Vào một đêm nọ khi tiệc rượu đang tiến hành thì cậu đi ra ngoài, ngồi ngơ ngác giữa bóng đêm bên hồ nước trong hoa viên, mọi âm thanh xung quanh đều lắng đi, cây cỏ côn trùng đều không phát ra tiếng động, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu. Sau đó cậu chậm rãi cảm thấy tâm tình bình phục trở lại, lúc đang định rời đi lại đột nhiên thấy một người đứng dưới bóng cây ở cách đó không xa, không hề nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào cậu.

Phương Cẩn lại càng hoảng sợ, trượt chân một cái thiếu chút nữa té thẳng xuống hồ, cũng chỉ nghe người kia nói: "...Cẩn thận!"

"...Anh là ai? Anh ở đây làm gì?"

"Tôi là Cố Viễn."

Hơi thở của Phương Cẩn ngừng lại trong nháy mắt.

Bóng đêm vô cùng tối tăm, giữa bóng tối hai người bọn họ đều không thấy rõ mặt của đối phương, sau một hồi mới nghe Cố Viễn chậm rãi nói: "Tôi uống nhiều quá nên ra ngoài một chút, sau đó lại thấy cậu đi đến ngồi bên bờ hồ... Cậu là khách mời hay là người nhà của chúng tôi? Có cái gì khó khăn không vượt qua được, không ngại thì nói cho tôi nghe đi, có lẽ tôi có thể giúp cậu một tay."

Phương Cẩn thế mới biết vì sao mình vẫn không hề nghe thấy có người đến gần... Bởi vì Cố Viễn vốn đã ở chỗ này rồi.

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ