Chương 22

2.7K 93 42

Bởi vì anh thích em, anh muốn theo đuổi em.

------------

Phương Cẩn chưa từng trải qua sự yên lặng lâu đến thế, lâu đến nỗi cậu thậm chí nghĩ, dường như lúc này thế giới đã đóng băng, ngay cả thời gian cũng sẽ không thay đổi phút giây nào nữa.

Không biết qua bao lâu sau cậu mới nghe thấy thanh âm của Cố Viễn vang lên từ ngoài cửa, vậy mà lại vô cùng bình tĩnh: "Tôi biết rồi."

"Nhưng cậu vẫn phải đi ra ngoài ăn cơm chứ, nếu như bây giờ cậu không muốn đối mặt nói chuyện với tôi thì tôi đi họp trước vậy." Cố Viễn lại nói: "Tuy rằng tôi vẫn muốn nói chuyện cùng cậu... Nhưng mà cậu cứ bình tĩnh một chút trước đi, đợi suy nghĩ xong rồi lại trực tiếp đến tìm tôi."

Phương Cẩn ngồi trên nền gạch men lạnh lẽo bên bồn tắm, một lát sau mới khàn khàn mà ừm một tiếng.

Cậu có thể cảm giác được Cố Viễn vẫn còn muốn nói gì đó, tuy rằng cách một cánh cửa không nhìn thấy, nhưng kỳ lạ là cậu vẫn có loại cảm giác này.

"..." Khoảng vài giây trôi qua, giọng nói trầm lắng của Cố Viễn mới vang lên lần nữa: "Tôi đi đây."

Tiếng bước chân dần dần đi xa, cửa phòng mở ra rồi đóng lại.

Trong phòng tắm, Phương Cẩn vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích, tựa như cả người bị áp lực nặng nề vô hình xung quanh chèn ép, từng phần máu thịt và xương cốt trong cơ thể như bị nghiền nát thành một chất dịch hôi tanh.

...Tôi muốn phát triển quan hệ với cậu.

Tôi chỉ vì muốn phát triển quan hệ với cậu nên mới làm thế.

Phương Cẩn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế, cậu cũng không tin rằng lời này sẽ được nói ra từ miệng Cố Viễn.

Trước đây cậu đã từng tưởng tượng đến kết cục tốt nhất, đó là có thể đưa cặp nhẫn hai người bình tâm cho Cố Viễn làm quà, có thể an tâm ở bên cạnh Cố Viễn làm trợ lý cả đời, lúc thành công thì chúc mừng hắn, khi thất bại thì cùng hắn vượt qua khốn khó. Cậu biết cũng có những người cấp trên và thuộc hạ chân chính trở thành bạn bè và tri kỷ, nếu như rất nhiều rất nhiều năm về sau có một ngày Cố Viễn có thể nói với cậu, đời này người bạn tốt nhất tôi từng quen biết chính là cậu, vậy thì lúc đó cậu thực sự có nhắm mắt xuôi tay cũng không có gì để hối tiếc.

Nhưng cậu chưa từng muốn phát triển quan hệ với Cố Viễn.

Chuyện này còn đáng sợ hơn việc thích hắn, muốn lên giường với hắn một lần.

Phương Cẩn cắn chặt lòng môi, cảm nhận máu tươi tràn qua các kẽ răng, lan ra khắp khoang miệng rồi bị nuốt xuống yết hầu.

Cơn đau hiển hiện rõ rệt như vậy, lại khiến cho sự hỗn loạn và nôn nóng của cậu tìm lại được chút ít yên tĩnh.

Bắt đầu từ rất lâu về trước đã là như vậy, mỗi khi tinh thần cậu gặp phải lo lắng áp lực quá lớn, đau đớn luôn có thể xoa dịu cậu trong chốc lát. Loại cảm giác này như đang nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn sống, người chết sẽ không cảm nhận được đau đớn, chỉ có người sống mới có thể.

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ