Chương 7

11K 312 175


Kiêu căng (nhị)

Sắc trời lại tối đi, phải giơ đuốc mới có thể bước vào trong núi rừng. Ngụy Vô Tiện đi rồi đi, cả chặng đường không gặp được bao tu sĩ. Hắn cảm thấy kinh ngạc: chẳng lẽ trong những gia tộc đến đây, một số vẫn tiếp tục ở trấn Phật Cước lý luận suông rồi cãi nhau không ngơi, một số khác thì như đám người khoanh tay hết cách khi nãy, thất vọng mà về?

Bỗng nhiên, có tiếng kêu cứu từ đằng trước vọng tới.

"Có ai không!"

"Cứu người với!"

Giọng này có cả nam lẫn nữ, đầy sự hoảng hốt và luống cuống, không giống giả vờ. Trong hoang sơn dã lĩnh lại có tiếng cầu cứu, tám chín phần mười đều là tà tinh tác quái, khiến kẻ không biết đi vào bẫy. Ngụy Vô Tiện vậy mà lại rất là vui vẻ.

Càng tà càng tốt, chỉ sợ không đủ tà!

Hắn giục lừa chạy tới nơi phát ra tiếng kêu, chung quanh không thấy, ngẩng đầu nhìn, cũng chẳng phải yêu tinh quỷ quái gì, mà là cả gia đình hắn gặp ở bờ ruộng lúc trước, họ đang bị một tấm lưới vàng rực khổng lồ treo trên cây.

Nam nhân trung niên nọ vốn dẫn theo con cháu vào trong rừng thăm dò nghiên cứu địa điểm, không đụng phải Thực Hồn thú bọn họ mong chờ, nhưng lại giẫm trúng bẫy không biết là do vị lắm tiền nào bố trí, bị treo lên trên cây, kêu khổ không thôi. Thấy có người đến, đột nhiên vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy người đến lại là một tên điên, lập tức thất vọng. Phược tiên võng này tuy mảnh nhưng vật liệu lại là hàng thượng đẳng, không gì phá nổi, một khi bị trói, mặc ngươi là thần là người hay là yêu ma yêu tinh quỷ quái gì cũng phải chịu khổ một phen. Trừ khi nó bị tiên khí đẳng cấp cao hơn chém đứt. Đừng nói thả bọn họ xuống, chỉ sợ đây là thứ gì tên điên này cũng không biết. Đang định thử kêu hắn tìm người giúp đỡ, bỗng có tiếng rẽ cành đạp lá nhẹ nhàng tiến lại gần, một thiếu niên mang khinh sam nhạt màu lướt ra khỏi rừng.

Giữa chân mày tiểu công tử này điểm một vết chu sa, đẹp đẽ nhưng cay nghiệt, tuổi rất trẻ, gần như bằng Lam Tư Truy, vẫn còn là một hài tử choai choai, lưng đeo ống đựng tên và một thanh trường kiếm kim quang lấp lánh, tay cầm trường cung. Ngực áo thêu một đoá bạch mẫu đơn khí thế phi phàm, kim tuyến lập loè ánh lên trong bóng đêm, đẹp đẽ đến vô lý.

Ngụy Vô Tiện thầm than một tiếng "lắm tiền!" – đây nhất định là vị công tử nào đó của Lan Lăng Kim thị. Chỉ có nhà đó, mới lấy bạch mẫu đơn làm gia văn, ví như quốc sắc, là vương trong loài hoa, và tự nâng mình lên thành vương trong chúng tiên; Lấy chu sa điểm trán, ẩn ý: "Trí mở chí tỏ, ánh đỏ chiếu đời".

*gốc là [khải trí minh chí, chu quang diệu thế] – 启智明志, 朱光耀世. Chả biết biên cái kiểu gì nên thôi word by word luôn cho khoẻ =)))) mà cũng dễ hiểu mà nhẻ =))))))))))

Tiểu công tử nọ vốn dựng cung muốn bắn, lại thấy trong phược tiên võng là người, liền chuyển phắt sang vẻ không kiên nhẫn: "Lần nào cũng là mấy tên ngu đần các ngươi. Trong ngọn núi này có hơn bốn trăm tấm phược tiên võng, Thực Hồn thú còn chưa bắt được, đã bị đám các ngươi giẫm hư mười mấy cái rồi!"

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now