Chương 2

16.9K 419 122


Trọng sinh (nhị)

Ngụy Vô Tiện mới vừa mở mắt ra đã bị người ta cho ăn một đạp.

Một tiếng sét đánh nổ bên tai: "Ngươi giả chết quái gì chứ?!"

Ngực hắn bị một cú đạp này làm muốn hộc máu, trong lúc đầu ngửa ra sau mặt hướng lên trời, lơ mơ nghĩ: Dám đạp bản lão tổ, lá gan không nhỏ.

Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi hắn không nghe người sống nói chuyện, huống hồ còn là tiếng chửi bậy lớn đến như thế, đầu choáng mắt hoa tai ù, giọng nói vang vang: "Cũng không ngẫm lại coi thử, hiện giờ ngươi ở trên đất nhà ai, ăn gạo nhà ai, tiêu tiền nhà ai! Lấy mấy món đồ của ngươi thì sao chứ? Vốn đều là của ta cả thôi!"

Ngoài cái người trẻ tuổi giọng vịt đực này, chung quanh còn có tiếng lục lọi rầm rầm loảng xoảng rung trời động đất. Hai mắt hắn dần dần trở nên rõ ràng.

Nổi trội trong tầm mắt, là một trần nhà tối tăm và một khuôn mặt có hàng chân mày nhọn hoắc và đôi con ngươi xám xịt đang phun nước miếng phì phì vào hắn: "Ngươi dám đi cáo trạng hả! Ngươi tưởng ta sợ ngươi đi cáo thật chắc, ngươi tưởng trong nhà này sẽ có người phân xử cho ngươi chắc?"

Hai tên gia phó dáng dấp cường tráng chạy lại đây, nói: "Công tử, đã đập xong hết rồi!"

Công tử nói:: "Làm gì nhanh vậy?" Gia phó đáp: "Cái phòng nát này đồ đạc vốn chẳng có bao nhiêu."

Công tử cực kỳ hài lòng, ngón trỏ hận không thể dí mũi hắn chui vào trong trán: "Có gan đi cáo trạng, giờ giả chết cho ai xem? Nào có ai thích mấy cái thứ đồng nát sắt vụn giấy bỏ này như ngươi chứ, ta đây đập nát hết đấy, coi ngươi sau này lấy cái gì cáo trạng! Vào tiên môn vài năm là giỏi lắm à? Chẳng phải vẫn bị người ta đuổi chạy về như chó chết chủ đó sao!"

Ngụy Vô Tiện lờ đờ suy tư.

Mình chết đã nhiiều năm rồi, thật sự không phải giả vờ.

Này là ai?

Đây là đâu?

Hắn trải qua việc đoạt xá người khác này lúc nào hay quá vậy?

Tên công tử nọ người cũng đã đạp, nhà cũng đã đập, bực cũng đã xả, dẫn hai gia phó ngông nghênh bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm, lớn tiếng ra lệnh: "Canh chừng, tháng này đừng để nó ra ngoài làm xấu mặt!"

Chờ người đi xa, yên lặng một hồi, Ngụy Vô Tiện liền muốn ngồi dậy.

Nhưng mà tứ chi không nghe sai khiến, lại nằm dài ra. Hắn chỉ trở được cái mình, nhìn hoàn cảnh xa lạ và mớ bừa bộn đầy đất, đầu choáng váng.

Bên cạnh có tấm gương đồng bị quăng xuống đất, Ngụy Vô Tiện tiện tay mò tới nhìn, một khuôn mặt trắng đến lạ lùng hiện ra trong gương, hai đốm hồng hồng không đồng đều chia nhau nằm hai bên gò má, chỉ cần thè thêm một cái lưỡi dài đỏ tươi ra, thì y như rằng chính là một con quỷ treo cổ. Hắn vứt tấm gương đi, chùi mặt một cái, quệt ra cả tay đầy phấn trắng.

May thay, vẻ ngoài của cơ thể này cũng chẳng phải thanh kỳ* trời sinh, chỉ là thanh kỳ thưởng thức mà thôi. Là một đại nam nhân, lại thoa đầy mặt phấn son, còn tô trát xấu đến như thế, ui, sao mà chịu được!

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now