Đạo sĩ kia dùng máu gà mang tới điểm lên trên trán mỗi người có mặt ở đó, điểm lên mu bàn tay một vòng, để lại một vết máu hình tròn.

Đợi điểm toàn bộ xong gã mới nói: "Đây là đảm bảo bình an để trừ tà, làm xong cho các người một đạo, đợi pháp sự kết thúc, là có thể vào núi."

Cũng chính lúc này Đàm Trình mới chú ý tới trên mu bàn tay gã đạo sĩ toàn là vết sẹo, giống như là bị bỏng hết một bên, đầu ngón tay có chút biến dạng.

"Bạn ta nói trên người đạo sĩ này cơ bản đều là sẹo, nghe nói là tiết lộ thiên cơ nên bị trời cao trừng phạt," Khương Bình nói như thể nhìn ra được nghi ngờ của Đàm Trình.

Đàm Trình liếc qua Khương Bình, nói: "So với điều đó, tôi càng tò mò hơn là tại sao ông lại mời đạo sĩ đến. Lúc ông triệu tập tôi đến đồn cảnh sát lấy lời khai, các người không phải đều không tin sao?"

"Có một số chuyện nói ngươi không tin cũng không có nghĩa là không tồn tại, gần mười ba năm làm cảnh sát hình sự, một điểm này ta lĩnh hội được sâu sắc." Đưa cho Đàm Trình một điếu thuốc, Khương Bình nói.

Nhớ tới ngày đó kéo trợ lý như người mất hồn trở về, vốn cho rằng quay về rồi sẽ tốt hơn, nào biết rằng hai ngày đã qua rồi, Lâm Tần Vũ vẫn ngây ngốc như cũ, đến bệnh viện tìm bác sĩ cũng không kiểm tra ra nguyên nhân gây bệnh, cho tới lúc bạn cũ của hắn giới thiệu cho vị đạo sĩ này, đưa cho Lâm Tần Vũ uống nước phù[2], Lâm Tần Vũ mới hoàn hồn.

Nước phù[2]: Chắc là lấy bùa nghiền ra hòa vào nước.

Lúc đó lão đạo sĩ luôn lắc đầu lắc cổ nói là tình trạng của Lâm Tần Vũ cỡ nào nguy hiểm. Cho đến lúc đưa cho lão ba nghìn tệ rồi, mới miễn cưỡng dừng miệng.

Cũng vì chuyện này, Khương Bình mới có chút tin tưởng lời nói của Đàm Trình, tuy còn nghi ngờ, nhưng lần này tới dù sao hắn vẫn dẫn theo vị đạo sĩ này.

Khương Bình cũng nhìn ra được lão này chắc cũng có chút mánh khóe, không tính là "Đại tiên" chân chính, nhưng ít ra từ trước đến nay trong số các đạo sĩ hắn gặp qua, người này tốt xấu gì cũng xử lý được mấy chuyện như vậy.

"Mời lão đến, mà cũng mất gần ba vạn tệ cơ."

Đàm Trình bật cười một tiếng, "Tiền của ông?"

"Không phải, là của bạn ta."

Không muốn cùng Khương Bình nói thêm gì nữa, Đàm Trình nhìn xuống vết máu đã khô trên mu bàn tay, có chút nhăn mày, giơ tay lên lau đi, tiện thể lau luôn vết máu trên trán.

Pháp sự kết thúc rất nhanh. Bước tiếp theo chính là xuống thăm dò thông đạo kia.

Khương Bình chỉ gọi Đàm Trình tới để dẫn đường, thêm cả lão đạo sĩ kia cùng bạn của Khương Bình, tổng cộng là bốn người.

Đến gần trước mặt, Đàm Trình cố ý thả chậm bước chân lại, theo lý mà nói, nếu lão đạo sĩ kia thật sự có khả năng xử lý mấy oán quỷ đoạt mệnh bên trong cổ mộ, đối với việc khảo cổ của bọn hắn thì không còn gì tốt hơn, nhưng mà...Đàm Trình lại có chút do dự.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें