#oneshot

286 55 35

Chẳng thể rõ là mộng hay là thực nữa. Tôi vẫn mải mê nhìn màn hình máy tính đang sáng đèn. Tựa lưng ra sau ghế dựa, đôi mắt mỏi mệt vẫn đờ đẫn lưu luyến những dòng chữ phía sau màn hình kia. Nhìn lại những dòng tin nhắn đã rất cũ, những câu nói ngọt ngào... của anh.

Những tin nhắn ngọt ngào ngày xa xưa ấy, xem lại thời gian trên máy tính, mới rõ, thì ra đã trôi qua lâu đến như vậy... tròn trĩnh một năm.

Ngón tay lướt nhẹ trên mặt phím, do dự không dám tiếp tục nhắn. Bởi cho dù ngày nào tôi cũng gửi tin nhắn đến cho anh, anh ấy cũng sẽ không đáp lại. Hoàn toàn không.

Nhưng không thể rõ vì sao biết là sẽ chẳng có hồi đáp, tôi vẫn cứ mãi kiên trì như thế, kiên trì đến cố chấp. Ngày ngày vẫn kiên trì gửi tin nhắn đến cho anh. Dường như... tôi mong đợi rất nhiều, đợi một ngày, người tôi yêu sẽ như trước đây luôn đáp trả đôi ba dòng tin nhắn ấu trĩ, ngốc nghếch của tôi...

Chờ đợi lâu như vậy, cũng chỉ đợi, một ngày nào đó... anh ấy sẽ lại như trước kia đơn giản là update một bài viết mới lên trang cá nhân, trong đó có ảnh của chúng tôi, kèm với một dòng tâm sự nhỏ nhoi...

Nhưng tất cả, hiện tại lại trở thành một giấc mộng hão huyền. Nhưng trong giấc mộng đó, tôi đã từng thật hạnh phúc...

Ngày hôm nay cũng như thế. Tôi lại gửi một tin nhắn đến cho anh. Thật hồi hợp không rõ anh có đáp lại hay không... Lại là một ngày, gửi những tin nhắn vô vị, đơn giản là hỏi thăm anh.

" Lão công, đã dậy chưa? Nhớ ăn sáng đấy, đừng như trước bỏ bữa lại đau bao tử, em đau lòng lắm."

Tôi chần chừ nhìn những dòng tin nhắn mình đã viết, tay run rẩy chạm nhẹ vào nút gửi... nhưng vẫn như mọi ngày, sợ nhận lại cảm giác hụt hẫng khi không được hồi đáp nên chẳng dám gửi đi.

Ngày nào, cũng luôn có cái cảm giác sợ hãi này cả, sợ hãi rằng... anh ấy sẽ không đáp lại, hay đơn giản hơn là... chẳng xem tin nhắn. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp gửi đi, vì chính tôi cũng có chút hy vọng mỏng manh không thể nói thành lời, tôi tin, vẫn còn một chút hy vọng mỏng manh, khi màn hình máy tính sáng đèn, tin nhắn gửi tới, là từ anh.

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, tay vẫn chạm vào nút Enter trên bàn phím... Miên man nghĩ đến khuôn mặt nam tính của người đàn ông bằng tuổi với tôi kia, người đã từng đối với tôi rất đổi dịu dàng, từng chăm sóc tôi thật cẩn thận... từng có một khoảng thời gian dài, bên cạnh tôi,... yêu thương tôi.

Sau cùng cũng có can đảm nhấn nút gửi đi.

Chờ đợi thật lâu, đợi đến chính tôi cũng không rõ đã trôi qua bao nhiêu thời gian nữa.

Chậm rãi mở mắt, màn hình đã tối đèn, tay tôi vẫn chạm nhẹ vào bàn phím máy tính. Khẽ động, màn hình lại sáng lên, vẫn là những dòng tin nhắn của tôi, không hề có câu trả lời nào từ anh ấy.

Chờ mãi đến bản thân cũng thấy mình khờ dại.

Rồi đột ngột tôi phát hiện, anh ấy sau ngần ấy thời gian cũng đã xem tin nhắn của tôi!

Tôi gấp đến độ đang uể oải ngã lưng sau ghế cũng phải ngồi bật dậy nhìn máy tính. Tay run rẩy chạm vào bàn phím, định nhắn cho anh ấy, nhưng lại phát hiện anh ấy đang soạn tin nhắn cho tôi.

[ Oneshot / Khải Nguyên ]  ÁiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!