Chap 21

793 102 12

Vương Nguyên mơ màng nhìn trần nhà, đầu óc cứ lâng lâng không rõ ràng. Hình như cậu say, cậu cũng không rõ mình say hay tỉnh. Chỉ biết bây giờ có ai đó đang cứ sờ đi sờ lại cái ấy ấy... thật thích...

- Hưm ưm...

Vương Nguyên lại mở to mắt nhìn, mắt cay quá mở không có ra. Ai đang sờ cậu vậy a? Sờ đây đây này, chỗ này mới thoải mái...

Cậu bắt lấy bàn tay đang nhu lộng vật nhỏ của mình, kéo kéo lại vị trí cần được sờ, vì say mà không biết trời đất, nhoét miệng cười hề hề. Hình như chính mình bị sờ đến thích thú, cười càng lúc càng xán lạn.

Vương Tuấn Khải bị chộp lấy bàn tay, đương nhiên giật mình, nhìn lại người kia mới rõ thì ra cậu ta say như chết, còn nghĩ là mộng đẹp được mĩ nhân nào giúp mình chuyện sinh lý.

Phi! Lão công của ngươi giúp ngươi, thích lắm sao mà cười dữ vậy hả ?

Hắn nhếch môi, tay càng dụng lực xoa xoa nắn nắn, hình như cũng xoa nắn đến nghiện... làm mãi cũng không mỏi tay, còn hiện lên trên khuôn mặt vẻ thích thú .

Đệt! Lão tử rõ ràng không gay... nhưng chỉ cương được với mình nhà mi.

Hắn thất thố nhìn đũng quần của mình, ... như là dựng lều cho nhiều người ở vậy. Con mẹ nó ngóc đầu cao như vậy làm gì!

Vương Tuấn Khải gấp gáp kéo xuống khóa quần, đem cái thằng nhóc háo sắc kia kéo ra khỏi quần lót. Hừ... cương như vậy, con mẹ nó đúng là không có tiền đồ.

Giờ phút này, còn tiền đồ gì ở đây nữa ? Mỡ dâng miệng mèo, mèo không húp, chính là mèo ngu! Hắn đương nhiên không ngu, miếng mỡ này húp sớm chừng nào.. hắn càng.. phê chừng đó.

Nghĩ nghĩ thật thấy mình chẳng đáng mặt quân tử, nhưng mẹ nó quân tử cái quằn a? Lão tử đã cứng muốn chết... Đầu chỉ nghĩ ... đâm đâm đâm...

Nghĩ gì thì làm nấy.. Hắn tuột luôn cả mảnh vải cuối cùng trên người Vương Nguyên xuống... quần chíp trắng một phát văng xa tít ...

- Là em tự làm tự chịu...

- Ngô, tự làm tự chịu .. hắc.. hắc hắc...

Vương Tuấn Khải vốn chỉ định độc thoại một mình, không ngờ tên gia hỏa này trong cơn say nghe được nhái lại giọng hắn... cười rất chi khoái trá.

Hắc tuyến đầy đầu, muốn mau chóng thao đứa nhóc này...

Vương Nguyên say như chết, không hề hay biết có con sói nào đó đã đói đến bụng cồn cào, đang hối hả cởi đồ cậu, tay vẫn không ngừng đưa tay lên xuống giữa hai chân cậu. Thích, hảo cảm xúc.

- Mĩ nhân a...

Vương Nguyên đưa tay choàng qua cổ hắn, rướn người, mắt nhắm mắt mở hôn lên môi người kia.

Mút mút, liếm liếm, vẫn chưa đủ...

- Mở môi em ra a mĩ nhân... hức..

Mĩ nhân..? Vương Tuấn Khải bị người kia gọi hai từ mĩ nhân đến choáng. Gì mà mĩ nhân? Dám ra lệnh hắn mở môi...?

Hắn cúi đầu siết chặt đôi môi kia, nhiệt tình cắn xé, hại người dưới thân đau muốn khóc, mở miệng lầm bầm.

- Mĩ nhân a em thật mạnh bạo...ư...

- Lão công nhà mi bị mi đem so với nữ. Mi nghĩ lão công đây còn nhẹ nhàng với mi?

Hắn nghiến răng ken két, đem thù du trước mặt nhéo nhéo ấn ấn.

Người kia bị nhéo đau thật đau, lần nữa mở mắt nhìn. Phát hiện... mĩ nhân cũng có lấm tấm rau ria... Khuôn mặt này, sao nam tính khác lạ... còn có, chút quen mắt...

...

À rế?...

Nà ní?...

Suẩn mớ? ...

...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Vương Nguyên khóc cha gọi mẹ, kêu gọi tám đời tổ tông, nhìn người kia lại nhìn chính mình không mảnh vải, thực sự bị dọa sợ.

Con mẹ nó, mất ... t-r-i-n-h cúc hoa rồi???

Đang say cũng bị làm cho tỉnh. Cậu nhìn hắn đang đen mặt, cũng nghĩ hắn đang say như mình, vội vàng đẩy hắn ra định tẩu thoát.

... Ai ngờ, chưa chuồn được nửa bước đã bị kéo về.

Hắn nhíu mày nhìn cục bông không biết tốt xấu trước mặt, giọng trầm thấp phả trên đỉnh đầu người kia.

- Muốn đi trước hết để cúc lại cho anh thao đủ rồi đi.

- Cái đồ thô tục ... Aa...

Mắng chưa hết câu, liền trực tiếp bị đè xuống.

Vương Tuấn Khải lục lọi trong tủ giường bên cạnh, kéo ngăn tủ phát hiện có chuẩn bị đầy đủ nào gel bôi trơn, nào ba con sói.. Khà khà khà, đúng là ông trời tiếp tay cho hắn thao cái thằng nhóc này mà.

- Buông buông buông... Tôi không có *bíp* với anh đâu, cút ra...

Vừa la vừa kêu, tay chân đạp loạn xạ. Làm hắn còn chưa lấy mấy món kia ra khỏi tủ đã bị đạp cho mấy phát. Giận quá lại lôi tiểu đông tây kia ra hôn tiếp, lưỡi cũng gian xảo luồn sâunvào khuôn miệng nhỏ, không ngừng trêu chọc, khuấy động.

- Ưm... buông buông...

- Có thích tôi không?

Người kia bị hỏi không biết phải trả lời ra sao.

Thích hắn không?... Cậu cũng không biết nữa...

Chỉ là cảm thấy không có hắn thì rất khó chịu, còn có khi hắn cùng Trịnh Như Ngọc kia thân thiết cảm thấy rất... ghen.

Cậu thích hắn không? ... Hình như là có...

- Có thích không? Thích không?

Hắn gấp gáp hỏi, còn có vẻ rất mong chờ...

- ... Thích, tôi thích anh aaa...

- ...

Đứa ngốc hét lên thích hắn, làm hắn thật sự thất thố... Mặt vừa đỏ vừa ngượng...

Hai đứa nhìn nhau. Ngẩng ngơ cười ...

- Thật ra tôi cũng thích cậu lắm...

_____________________________

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!