Chương 1: Chuyện trước kia (1)

20.6K 835 50

Edit: Quải

Beta: A Cảnh

"Kẻ tàn phế với người đần độn, vốn là trời sinh một đôi."

Mấy ngày trước trời vô cùng lạnh, có một trận tuyết lớn, dường như phủ lên kinh thành một lớp vải trắng tựa đang để tang, mấy ngày nay trời lại trong vắt, ánh mặt trời chiếu lên tuyết, làm cho cả thế giới bừng sáng vài phần.

Đây là ngày thích hợp để tắm nắng, đông xưa nếu thời tiết đẹp như vậy, dân chúng kinh thành chắc chắn sẽ đem đệm chăn trong nhà ra, bê ghế tới ngồi ở cửa, vừa phơi nắng vừa tán gẫu với láng giềng một phen.

Năm nay lại khác.

Bắt đầu từ mười năm trước, Đại Tần không ngừng xảy ra thiên tai, phản loạn khắp nơi, phía nam nổi loạn, ngay cả đất bắc Vinh Vương cũng mượn danh "Thanh quân trắc"(1) để tạo phản, đến nay kinh thành đã bị đại quân của Vinh Vương bao vây nửa tháng.

(1) Thanh quân trắc: diệt trừ gian thần bên cạnh vua (theo Bách khoa Baidu).

Sau khi kinh thành bị phong tỏa, dân chúng trong thành vốn vì lương thực không đủ mà chết đói, hôm trước trận tuyết lớn làm sập phòng ở, rất nhiều người chết vì lạnh, tình huống trong kinh thành quả thực giống cảnh đã rét vì tuyết lại buốt vì sương.

Kinh thành đã không thể chống đỡ được nữa.

Tần Dục khoác áo lông cáo ngồi trong đình bên hồ, nhìn nước hồ đóng băng vài thước, nở một nụ cười châm chọc.

Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh giá, người Nhung ở phương Bắc chắc chắn sống không tốt lắm... Hắn có nên cảm thấy may mắn vì cá chép trong hồ sớm bị vương phi bắt lên ăn, bằng không lúc này bị đóng băng dưới đáy hồ, sẽ lãng phí mất?

Hơn nữa, chết rét hay chết đói còn không bằng để người ta chặt một nhát sảng khoái.

Tần Dục ôm ngực, cố để bản thân không ho khan, dường như muốn nôn cả phổi mình ra.

Ngày xưa phủ Nhiếp Chính Vương phú quý náo nhiệt cỡ nào, bên cạnh hắn lúc nào cũng có vài vòng người vây quanh, khi đó chỉ sợ hắn ho nhẹ hai tiếng cũng có rất nhiều kẻ muốn tiến lên hầu hạ, nhưng hiện tại, trong phủ này chỉ còn tổng cộng ba người mà thôi.

Trong vô thức, hắn đã nghèo túng đến mức này, chẳng khác gì cá chép được nuôi trong hồ.

Đến chuyện mình sẽ chết như thế nào cũng không biết.

- Vương gia, ăn cơm thôi.

Giọng nói lanh lảnh của hoạn quan vang lên, xẹt qua không gian yên tĩnh.

Tần Dục ngẩng đầu, nhìn thấy Thọ Hỉ mang theo một hộp đồ ăn tới, Thọ Hỉ là thái giám theo hầu hắn từ nhỏ, trước kia trắng trẻo mập mạp giống cái bánh bao, nay đã gầy như cái sào trúc, rõ ràng không đến ba mươi, mà trên khóe mắt đã đầy nếp nhăn.

- Ta còn có cơm để ăn? - Tần Dục tự giễu một câu, đồng thời nén cơn ho xuống, miễn để Thọ Hỉ lo lắng.

- Vương gia... - Thọ Hỉ cúi đầu, gương mặt bi thương.

[Edit - Hoàn] Độc Sủng Ngốc Hậu - Quyết Tuyệt.Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ