Chap 33: Buổi cắm trại ở sân sau

1.9K 37 1

Giờ về

Anh chàng Long không biết từ đâu chạy đến chỗ Mi, Lam, Nhi. Miệng cười tươi rói rồi đề nghị

- Ba người, đi chơi đi 

- Đi đâu? - Mi hỏi 

- Thì đi đâu cũng được. Chiều nay một giờ ba mươi phải học ngoại khóa vậy thì khỏi về, đi chơi luôn rồi vào học, OK? 


Lam giơ tay, nhỏ đề suất ý kiến

- Vậy thì ra sau trường đi, chỗ đó có nhiều cây xanh, lại rộng nữa… Hay tụi mình đi mua thức ăn rồi ra đó ngồi ăn luôn. 


Nghe loáng thoáng đến hai chữ “thức ăn”, Nhi không biết từ đâu “bay” đến vội lên tiếng gật đầu

- Ý hay nha!!! Tôi đồng ý hai tay luôn!

Khỏi nói thì Mi, Lam cũng biết tại sao Nhi lại đồng ý nhanh thế, hai cô bạn khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Cái bản tính ham ăn không bao giờ bỏ được!

…………………………….

Và theo như kế hoạch, con gái sẽ đi mua thức ăn và con trai sẽ đi tìm “địa bàn”

Nhi ôm trên người một đống lương thực, nào là bánh kẹo, cơm trưa, nước uống… Nhi đều mua đủ cả, quả thật căng tin bán đắc hàng chỉ nhờ vào một người mà ai cũng biết. Có lẽ hôm nay sẽ là dấu hiệu cho một ngày tốt lành

……….

Tìm được cái cây lớn, Long, Duy trải một chiếc khăn và sau đó là ngồi dựa lưng vào gốc cây chờ đợi.

Phong chẳng làm gì cả, thực chất hắn cũng chã có hứng thú với việc này

…………………………

Sau buổi đánh chén no nê, ai cũng no căng bụng. 

Mi khẽ thì thầm vào tai Nhi, Lam, nhỏ nói gì đó khiến Duy, Long tò mò. Cả hai khẽ nhíu mày cố căng tai lên nghe thế nhưng vẫn chẳng thu thập được thông tin gì. Chợt cả ba cô nàng quay sang, gương mặt gian hết cỡ. Mi khẽ hắng giọng

- E hèm, vì đã cất công bỏ thời gian đi một đoạn dài để mua thức ăn, kèm theo việc dọn dẹp mọi thứ lúc nãy, thế nên đề nghị ba người đi chỗ khác để bọn tôi nghĩ ngơi.

- Ơ…. Sao lại như thế, rõ ràng lúc nãy bọn tôi cũng cất công tìm cây và phụ dọn dẹp cơ mà!!! - Duy phản bác

- Đúng rồi! - Long gật đầu đồng ý

- Không nhưng gì cả, không lẽ hai người định giành với con gái sao? Bắt chước Phong kìa, anh ta đã đồng ý rồi đấy, bây giờ thì đi đi!!

Chẳng màng đến vẻ mặt xị xuống của Long, Duy. Mi, Lam đưa tay đẩy hai tên ấy ra để giành lấy lãnh thổ trong khi Nhi hí hửng ngồi hưởng thụ còn Phong thì cho tay vào túi và thủng thẳng bước đi

Mặc dù là ấm ức lắm, thế nhưng Long, Duy đâu thể giành với Mi, Lam. Cả hai đành thất thiểu đi tìm một cái cây khác

……………………….

Nằm dưới tán cây lớn, cả ba đều đưa mắt nhìn lên trời, cảm giác dễ chịu được truyền sang từ đám cỏ. Lam chợt gọi Nhi, nhỏ do dự

- Nhi này!!

- Hửm?

Tay vo vo nắm cỏ, Lam dường như suy nghĩ kĩ lắm nhỏ mới bắt đầu cất tiếng

- Ừm, tao thấy con bé Nguyệt Mỹ đó có gì lạ lắm. Hình như……. lúc nãy nó cố ý làm đổ nước lên người mày!

Nhi lập tức quay sang Lam, chẳng chút chần chừ, nó phản đối

- Không phải đâu, chắc mày nhìn nhầm rồi, con bé sơ ý thôi!

Nhi vẫn luôn tin tưởng Nguyệt Mỹ bởi con bé rất đáng yêu, vả lại Nguyệt Mỹ chẳng có lí do gì để đối xử với Nhi như thế, đặc biệt là khi Nhi đã ra tay giúp nó!

Lam im lặng, nhỏ vẫn nghĩ rằng Nguyệt Mỹ đang có ý đồ gì đó. Thật tệ khi Nhi không ngừng tin tưởng vào con bé, nhưng Lam sẽ để ý thật kĩ đến Nhi để bảo vệ nó.

Quay sang Mi thấy nhỏ đã ngủ, Nhi vài giây sau cũng thiếp đi. Giấc ngủ hiếm hoi của thời gian gần đây.

Ánh nắng bỗng dưng không gắt như mọi ngày, gió vờn trên từng nhánh cây thật nhẹ, Nhi nở nụ cười của một giấc mơ đẹp.

…………………………..

1:00 Pm

Phong đánh thức Duy và Long, đi tới “địa bàn” của các cô gái 

Duy, Long đứng ngớ người ra vài giây, sau đó lại nhìn nhau khẽ cười. Phong thì vẫn thế, mặt vẫn lạnh, hắn thấy chẳng có gì buồn cười cả

Mi, Lam, Nhi, cả ba đang ôm nhau ngủ, đứa gác chân bên này, đứa gác chân bên kia, nhìn vào trông thật rối mắt.

Long đến đánh thức Mi. 

Một cách nhẹ nhàng, anh chàng cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô bạn

- Mi “iu” dấu ơi, dậy đi tới giờ học rồi!!!

“Bốp”

Long bật ngược ra sau, ôm mặt đau đớn

- Ối, Long hả, Mi…..Mi xin lỗi….


Mi hốt hoảng chạy đến chỗ Long, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng

Tất cả cũng chỉ vì đang say giấc, bỗng nhiên thấy hơi nóng phả vào cổ, Mi cứ tưởng có tên dê xồm vào định xàm xỡ nên tung ngay một cú đấm, đến khi nhận ra đó là Long thì Mi lại hối hận không tả

Tên Long ôm mặt không ngừng rên rỉ, làm ra vẻ giận dỗi 

- Hic hic, lần sau không dám kêu Mi dậy nữa đâu 

- Mi…..Mi xin lỗi….. Mi không cố ý đâu 

Thấy Mi lo lắng, Long lại được dịp, đập tay bôm bốp xuống đất miệng không ngừng than trách

- Ui da, đau quá, hỏng hết gương mặt đẹp trai của tôi rồi!!

- Đau ở đâu? Để Mi xem, bỏ tay ra đi mà…… 

Mi lo lắng vội cúi xuống cố lôi tay Long ra, thế nhưng cậu ta lại càng hét toáng lên làm cho cô nàng hoảng đến muốn khóc

Bỗng…… 

Tên Long đột nhiên quay phắt lại nhìn Mi vài giây và

“Chụt”

Hôn một cái vào má Mi rồi Long đứng phắt dậy cười tươi rói “Hết đau rồi” sau đó lại co giò chạy thật nhanh. Mi đỏ mặt hét toáng

- Aaaa! Đứng lại, đồ lợi dụng, Mi đánh chết Long!!!! 

…………………………..

Duy khẽ gãi đầu, chẳng biết nên làm gì để đánh thức Lam, thật ra thì cậu ta không nỡ gọi Lam dậy vì trông cô nàng ngủ say lắm. Thế là chần chừ mãi, Duy ngồi ngắm luôn.


………………………..

Phong chậm rãi bước đến chỗ Nhi, gương mặt chẳng chút cảm xúc, chẳng ai biết hắn đang định làm gì để lôi nó dậy. Và rồi ngồi xuống, Phong nhẹ nhàng đưa tay đến thẳng trán nó…..

“Cốp!”

Một cái cốc được giáng thẳng vào đầu Nhi khiến nó giật mình vội bật dậy. Xong, Phong “te te” bỏ đi. 

Xoa đầu nhăn nhó, Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc đã nhận diện được tình hình thì Phong đã biến mất. Nghiến răng đầy tức tối, Nhi quay sang đánh thức Lam dậy luôn, làm tên Duy chẳng kịp trốn đã bị Lam phát hiện. Gãi đầu cười giải lãi rồi Duy “chuồn” luôn.

……………………………

Đồng phục thể dục đã được chuẩn bị sẵn, tất cả chỉ cần thay ra. Mi, Lam và cả Nhi buộc cao tóc trông đầy cá tính. Cả ba cô nàng hớn hở bước về lớp, đâu đó có vài đánh mắt dõi theo

Đối với trường quí tộc như Blue Star thì mỗi lớp đều có một cái sân riêng mặc dù không phải lớp nào cũng học cùng lúc, chiếm nhiều đất như thế nên ngôi trường này mới có mức học phí không nhỏ được tính theo USD.

Như những học sinh trường khác, trước khi giáo viên có mặt thì mọi người đều tranh thủ thời gian để trò chuyện. Long, Duy, Mi, Lam, có cả Nhi và Phong, ngồi trò chuyện cười rôm rả khiến ai cũng tò mò quay sang, Ly thấy thế chạy đến chỗ Trang nói với giọng bực tức

- Trang, xem ba đứa tụi nó kìa, nhìn ngứa mắt quá!!!

- Hừ, mày khỏi lo, rồi sẽ có trò hay để xem!

Đưa đôi mắt đầy lạnh nhạt về phía Nhi, Phong. Trang khẽ nở nụ cười đầy khó hiểu

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!