Chap 29: Một ngày dài - Bắt đầu của nỗi đau

1.9K 44 1

Năm phút sau

- Haizz…… hồ này có cá không vậy? Ngồi cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy con nào

Nhi than thở, nó hết đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng. Lóng ngóng mãi mà chẳng thấy con nào khiến lòng kiên nhẫn của nó mất đâu hết.

Đưa mắt nhìn qua bên kia, Nhi khẽ nhíu mày, Lam, Duy, Mi, Long cả bốn kẻ ấy có gì mà cứ cười nói vui vẻ, thật là khiến cho người khác tò mò chết đi được. Nhi bĩu môi tỏ rõ vẻ ghen tức, nó quay sang Phong - cái kẻ đang nhìn không ngớt xuống mặt nước. Chẳng hiểu có gì mà khiến hắn hừng thú đến thế. Câu cá chán òm!

Chợt

- Aaaaa….. Cắn câu rồi!!!

Mi hét lên thích thú, tay không ngừng cầm cần câu giật lấy giật để. Bàn tay của Long cũng “phụ giúp” tay Mi một phần khiến Nhi trố mắt. Rõ ràng là có điều gì đó mờ ám ở đây!

Dẹp luôn cái việc câu cá sang một bên, bây giờ nó trở thành kẻ tọc mạch, ngồi lườm Mi, Long để xem rốt cuộc đang diễn ra việc gì. Trông mặt nó lúc này chẳng khác gì một kẻ trộm ngớ ngẩn

- Này!

Phong hất mặt về nơi nước đang rung động, Nhi trợn tròn mắt. Nó nhảy tưng lên chộp nhanh lấy cần câu, dùng hết sức giật thật mạnh. Ý chí không ngừng vang dội: “Phải bắt được, phải bắt được!!!”

“Vút”

Chiếc móc câu bay vút trên không trung, con trùng vẫn nằm im trên đó. Cá “biến mất”!!!!

Nhi tức tối, nó dậm chậm rầm rầm xuống đất, ngồi làu bàu, thầm chửi rủa con cá dám “lừa tình”, làm nó mừng hụt. Đúng là đáng ghét chẳng khác “Trần Lam Phong”!

- Aaaaaa……- Lại tiếng la ó, lần này là của Lam

Lam ngồi vỗ tay bôm bốp, cổ vũ cho tên Duy có tinh thần kéo phăng “bé cá” tội nghiệp ra khỏi “ngôi nhà” nước thân yêu, con cá nằm trên mặt đất nhảy đành đạch….

Chưa kịp vui mừng hết thì đến lượt Phong dính câu. Con cá to kinh khủng, khỏi phải nói cũng biết tay nghề hắn như thế nào. Nhử từ nãy đến giờ nó mới chịu cắn, chờ lâu một chút cũng đáng.

Nhìn cái vẻ ngạo nghễ của Phong, Nhi lại thêm phần tức tối, nó cầm lấy cần câu quăng thật mạnh ra xa. Nhất định nó phải bắt được một con to gấp mấy lần như thế cho hắn biết mặt.

………………………

Mười phút sau

“Ax, tức thật,…… LŨ CÁ NGU NGỐC!!!!! CHỜ ĐẤY!!!”

Hai mươi phút sau

- Haizzzz…...

Nhi thở dài chán nản, nãy giờ nó cố gắng mở mắt ra thế mà vẫn chẳng thấy con nào. Đành tựa mình vào gốc cây cho đỡ mỏi rồi ngủ luôn lúc nào chẳng hay.

Phong nhìn Nhi, bỗng chốc hắn khẽ cười. Nhi quả thật là con nhỏ ngốc nghếch. Câu cá mà lại liên tục giật câu, thế thì ngàn năm cũng chẳng bắt được. Rõ ngớ ngẩn.

…………………………

Trời chập tối, buổi câu cá kết thúc.

Long - Mi câu được ba con cá, Duy - Lam lại câu được hai con, và hắn - cái kẻ kiêu ngạo ấy câu được đến tận sáu con. Nhi nguýt một hơi dài, nó cho rằng tất cả những con cá hắn câu được đều là “cá cái”. Mấy con cá ngu ngốc “hám trai”…… 

Cả buổi ngồi câu mà Nhi chỉ toàn ngủ. Đến độ mua sáu con trùng thì còn năm con, một con vẫn nằm chỏng trơ trên móc câu. Thật là bất tài hết sức!!!

- Bây giờ tụi mình đi nướng cá ăn đi - Lam đề nghị, tay mân mê mấy con cá.

Long, Duy liền gật đầu đồng ý. Còn Phong thì chẳng nói gì cả, hắn vốn chẳng có hứng thú với việc đốt lửa hay nướng cá.

Nhi xị mặt, nếu thế thì chút nữa nó phải chường mặt ra “cướp” cá để ăn à? Không được, mất mặt chết mất

- Thôi, đi ăn đi, mấy con cá này tính sau. OK!

Mi chợt lên tiếng khiến Nhi mừng uýnh. Nó gật đầu cái rụp ngay

- Đi với cô ta ấy hả? - Long khẽ nhăn mặt hỏi lại lần nữa, nhớ lại chuyện lúc sáng khiến cậu ta chẳng dám đi ăn cùng Nhi lần thứ hai.

- Ừ! Hôm nay tôi sẽ đãi mọi người được chứ?

- Ok!! 

Lam, Nhi đồng thanh cười tươi rói, ba cô bạn thân nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi trước. Chẳng màn đến ba kẻ kia.

Phong quay sang Long, Duy. Trước đây hai tên ấy tiêu tiền hơn nước, thế mà bây giờ lại “kẹt sỉ” đến mức tính từng chút thật khiến người khác thắc mắc.

- Tụi bây có vấn đề về tài chính?

- Ừ, thật ra tao với thằng Duy bị ông bà già cấm không cho về Việt Nam bắt học ở bên đó. Mà tụi tao không chịu, làm dữ đòi về cho bằng được, ở bên đó chán phèo! Không hiểu mấy ông bà bàn nhau ra sao mà đưa ra cái quyết định là: “Hai đứa được quyền đi nếu như tự kiếm được tiền…..”.Nghe câu đó tụi tao ức chế quá nên đi luôn, chứng tỏ cho ổng bả thấy tụi tao có thể tự lập…… - Long thểu não giải thích

- Và đây, trong này chỉ còn một khoảng nhỏ để sống mà thôi!!! - Duy đưa chiếc thẻ của mình lên, gương mặt tỏ rõ vẻ bất lực

- Tội quá nhỉ!

Trước sự đau khổ của Duy, Long. Phong vẫn thản nhiên buông ra những lời hết sức khó ưa. Khiến cho hai tên kia tức tối, ngay lập tức nhanh chóng nhào vào công kích Phong. Phong nhanh chóng tránh sang một bên khiến hai kẻ kia va đầu vào nhau mà nhăn nhó. Hắn bỏ đi trước tỉnh bơ như không, bạn thân hay kẻ thù gì hắn cũng vẫn “ác độc” như thế. Quả là ác quỷ!

…………………………

Bữa ăn kết thúc. 

Tên Long nhanh tay giật lấy phiếu thanh toán từ Mi khiến nhỏ ngơ ngác. Dù sao thì cũng là con trai, Long đâu thể ngồi im để cho Mi phải “động tay” được. Mặc dù đau lòng khi nhìn “đứa con yêu” của mình bị rút một khoảng “bự” nhưng bù lại thì anh chàng ghi được điểm trong mắt Mi, cũng đáng thôi!

…………………………

9: 30 Pm

Nhi thả mình trên chiếc giường êm ái. Bỗng những hình ảnh gần đây hiện về, nó liên tục bị tấn công và liên tục vào phòng y tế. Những kẻ đó tấn công nó cốt lõi cũng vì một lí do: Hội trưởng! Đi gần Phong nó chẳng được an toàn ngày nào cả, tốt hơn nó nên tự mình đến trường. Cách nhà hắn không xa có một trạm xe buýt, bỏ thêm ba mươi phút dậy sớm, có lẽ như thế sẽ ổn hơn là đi cùng kẻ mang danh Hội trưởng.

…………………………

6:15 Am

Như dự dịnh Nhi dậy sớm rồi thay đồ đến trường. Không quên dán mảnh giấy nhỏ trên tủ lạnh, Phong sẽ thấy vì hắn luôn tìm nước uống vào mỗi buổi sáng.

[Tôi sẽ bắt xe buýt đến trường, nếu anh dậy thì cứ đi, đừng tìm tôi, kí tên: Bảo Nhi!]

Để lại lời nhắn xong, Nhi ôm cặp bước đi. Buổi sớm khu này thật vắng vẻ, hầu như mọi người vẫn chưa thức giấc, chỉ có vài người đi đường tập thể dục mà thôi. 

Nhi cảm thấy khoan khoái, không khí trong lành, khu phố cũng rất yên tĩnh. Đến trường lại được yên ổn trở về lớp. Như vậy lại tốt hơn bao giờ hết.

- A……

Ngồi gục xuống đất, Nhi đau đớn ôm lấy ngực. Đau khôn siết, đau khiến nó quặng thắt, chẳng khác nào tim đang bị bóp chặt. Chẳng hiểu tại sao lại đau đến thế. Cố vịn tay vào thành tưởng để đứng dậy, thế nhưng cơn đau lại cứ thế nhói lên. Nhi nghiến chặt răng chịu đựng rồi nó gục xuống đường, trước khi ngất đi, nó còn nghe loáng thoáng tiếng những người đi đường hét lên đầy hốt hoảng

- Này! Cô bé bị sao thế?

- Mau gọi cấp cứu đi!

- Này, cô bé à! Tỉnh lại đi!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!