Chương 65

941 22 4

Trương Nhất Ngang liền làm theo yêu cầu của Cao Đống, phái người triển khai việc điều tra từ nhiều phương diện.

Cuộc điều tra thứ nhất: Một người bạn đại học của Lạc Tuệ Tuệ, bác sĩ một bệnh viện ở Hàng Châu.

"Sao các anh biết số điện thoại của tôi?... Cái gì, các anh ở bên Công an Tỉnh á, đi chết đi, đồ lừa đảo!"

"A, thành thật xin lỗi, đã làm phiền các anh phải gọi điện cho lãnh đạo bệnh viện của chúng tôi rồi, xin lỗi, xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi, ừm, lãnh đạo đã nói với tôi rồi, vụ án các anh muốn điều tra không liên quan đến tôi, chỉ cần tìm hiểu một vài manh mối từ chỗ tôi thôi, đúng không? E hèm, được rồi, bây giờ tôi đang rảnh, nhất định sẽ phối hợp... Lạc Tuệ Tuệ là bạn cùng phòng của tôi, ngủ giường dưới tôi, tình cảm của chúng tôi, nói sao nhỉ, có thể nói là rất tốt, nhưng giữa nữ sinh với nhau, cùng sống chung một phòng, cũng có vài mâu thuẫn nhỏ...

"Mức độ hiểu biết của tôi về cô ấy à? ừm, chắc cũng tính là rất hiểu, mấy năm nay thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, còn gặp nhau ở buổi họp lớp lần trước...

"Lý Vệ Bình ư? Cái tên này hình như có nghe qua. Ồ phải rồi, có phải học anh ta học ngành Tâm lý học không? Đúng, đúng, tôi nhớ ra rồi, anh ta không cao lắm, mặt đen và có rất nhiều mụn?... ơ, anh nói bây giờ hết mụn rồi à, ý tôi là lúc học đại học đó mà. Trong ấn tượng của tôi thì người này rất xấu, hơn nữa trông có vẻ lôi thôi, lếch thếch, lúc nào cũng mặc bộ đồ thể thao cũ mèm... Anh ta à, dĩ nhiên là anh ta theo đuổi Lạc Tuệ Tuệ, hơn nữa lại là người theo đuổi điên cuồng nhất, nếu không thì sao tôi lại đi nhớ một gã xấu trai không phải chuyên ngành của mình cơ chứ.

"Lạc Tuệ Tuệ đẹp, được rất nhiều người theo đuổi, còn cái gã Lý Vệ Bình đó, người thì xấu, lại còn ở dơ, với lại nghe nói nhà rất nghèo, mấy người cùng phòng chúng tôi đều nói, sao gã này không chịu soi mình trong gương nhỉ, điều kiện gia đình như vậy cũng bày đặt theo đuổi Lạc Tuệ Tuệ, đúng là buồn cười... ừm, cách theo đuổi của anh ta à, thì cũng đứng chờ Lạc Tuệ Tuệ tự học về, viết thư tình. Lúc đó chẳng có mấy ai trong chúng tôi có điện thoại di động cả, nên anh ta gọi đến điện thoại phòng. Chẳng qua Lạc Tuệ Tuệ bảo rất ghét gã này, lúc nào cũng quấy rầy cô ấy, dù đã nói với anh ta cả ngàn lần, anh ta vẫn tràn đầy tự tin, cho rằng chắc chắn sẽ theo đuổi được Lạc Tuệ Tuệ, thật không tưởng tượng nổi anh ta lấy tự tin từ đâu nữa.

"Chúng tôi nói anh ta học tâm lý làm gì không biết, thật muốn cho giáo viên khoa đó kiểm tra xem đầu óc anh ta rốt cuộc có vấn đề gì. Ồ, phải rồi, lần cuối cùng tôi nhớ Lý Vệ Bình diễn thuyết tại hội thao toàn trường, bài diễn tuyết mới được một nửa, anh ta đột nhiên hét lên: 'Lạc Tuệ Tuệ khóa X đại học Y, anh yêu em. Ồ, lúc đó cả sân vận động nhốn nháo, tiếng vỗ tay rần rần, rất nhiều người la lớn, 'Lạc Tuệ Tuệ là ai, mau ra đây đi.' Lần đó đúng là náo động, Lạc Tuệ Tuệ choáng quá, đã từ chối và cảnh cáo anh ta sau này không được quấy rầy mình nữa, rồi còn đem cả tập thư tình mà trước đây anh ta gửi mang trả lại cho anh ta trong tình trạng chưa được bóc ra xem.

"Từ đó về sau, có lẽ Lý Vệ Bình đã biết thân biết phận nên biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi, chúng tôi không còn thấy anh ta đến quấy rầy nữa, thỉnh thoảng gặp trên đường, anh ta cũng chỉ cúi đầu bước vội đi... ừm, các anh hỏi tôi mấy chuyện này làm gì vậy?... Ờ, không liên quan đến tôi à, không liên quan đến tôi thì các anh hỏi để làm gì?... Được, được, các anh đang bận, tôi gác máy đây."

Người phát ngôn của thần chết - Tử Kim Trần (Trinh thám - HĐ)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!