Phần 3

4.5K 53 2
                                    

Khi cô mở mắt ra thì đã thấy mình đang lênh đênh ở đâu đó, nhìn ra ngoài chỉ thấy xung quanh đều là biển, không phải họ định vứt cô xuống biển phi tang dấu vết đó chứ

Đang ngơ ngác thì thấy có một viên cảnh sát tầm cỡ 4-50 tuổi đi đến bên cửa sắt

-Cô gái nhỏ, đang nhìn gì mà chăm chú vậy

-Bác cảnh sát, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

-Chúng ta đang ra ngoài Đảo Dơi

Đảo Dơi? Cô đã từng nghe đến hòn đảo này, nơi chứa tất cả tội phạm nguy hiểm trên cả nước , chỉ là cô thấy tội danh mình không đến nỗi phải ở đây chứ

Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bác cảnh sát già

-Cháu đang thắc mắc đúng không. Cháu đừng chỉ nghe tên, đọc báo mà sợ hòn đảo này, tuy bị đồn là như vậy nhưng ta đã từng chứng kiến không ít người vào đó và cũng không ít ngươif đã được rửa tội danh mà đi ra. Phải nói quản ngục ở nơi này rất tốt, dù là tội phạm nguy hiểm , có tiền án vài chục năm, nhưng chỉ cần vào đây, cậu ta giúp thì đã được giảm án

-Lời bác nói là thật sao

-Ta cũng già rồi, lừa cháu đâu được lợi lộc gì

Chỉ nghe vào đây sẽ được minh oan, trong lòng Ngọc Liễu vui sướng không ngừng, nhưng vì do lần đầu đi xa bằng tàu nên cô không tránh khỏi bị say tàu, nằm im bất động trong phòng sắt, trong người lâng lâng, đầu óc quay cuồng

———————————————————————
Khi tỉnh lại, cô chỉ thấy mình đang nằm trong một phòng tối, trong tầm mắt chỉ thấy có một người đang ngồi bên bàn sổ sách, mặt nghiêm nghị

Do đi tàu vừa xa vừa lắc lư, cô bị một trận nôn thốc không ngừng, đầu đau như búa bổ, ngẩng đầu lên chỉ thấy bắt gặp hình ảnh đôi giày sáng bóng còn soi rõ cả khuân mặt cô, khuân mặt có phần nhợt nhạt không vẫn không che giấu được những nét đẹp trên khuân mặt và thân hình đầy đặn của cô

Bỗng đôi giày chuyển động, thẳng cằm cô mà hướng đến, khẽ nhấc lên. Cằm cô bị hắn dùng giày nhấc lên, buộc nhìn thẳng mặt hắn. Đó là một khuôn mặt đẹp, xương mặt thanh tú, lộ rõ sẽ thành quá gầy, thêm chút sẽ thành mập, đôi mắt nâu sáng như mắt chim ưng, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng đều, áo không đóng hết cúc để lộ ra xương quai xanh mê người, làn da màu đồng tuyệt đẹp , cơ ngực rắn chắc của người tập võ, tất cả đều toát lên vẻ đẹp, khí chất vương giả, nếu không làm trong này thì chắc chắn vào bờ hắn sẽ bị hiểu lầm là ngôi sao nổi tiếng nào đó đi mất

Môi hắn khẽ mở ra

-Cô gái này, cô định nằm ăn vạ ở đây sao, tôi chưa làm gì cô đâu đó

Cô bị giọng nói kia mê hồn , quả không phụ đường nét cơ thể, ngay cả giọng nói cũng khiến ngươi khác phải đỏ mặt, tim đập nhanh như vậy. Cô chỉ biết khẽ tránh xa đôi giày kia, ngồi dậy nhìn thẳng mặt hắn mà nói

-Tôi.... là tôi lần đầu đi tàu xa nên có hơi mệt

-Vậy sao.... *hắn khẽ nhếch khoé môi lên, cánh tay vươn ra cầm tập hồ sơ của người bên cạnh đưa tới

-Lưu Ngọc Liễu, tội danh cố ý giết người, sử dụng súng trái phép, tham nhũng tiền ngân hàng, dùng hai xe chuyên dụng của Ngân hàng đi rửa tiền trái phép.*chậc* trẻ đẹp như vậy mà tàn độc vậy sao

-Khô..ng ...có. Tôi bị oan. Tôi không có làm

-Đã vào đây rồi, cô không tội cũng thành có tội, chuẩn bị tinh thần thích nghi hoàn cảnh ở đây đi

-.....

-À, này, tôi có hai tin tốt và xấu, cô muốn nghe tin nào trước

-tôi muốn nghe tin tốt
Cô hy vọng , thật sự rất mong tin tốt kia là Ngô Hàn đã trở về

-Tin tốt là.... phong cảnh ở đây rất đẹp

-Hả? *đây là tin tốt sao?*

-Tin xấu là....*hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô* ở đây một mình cô là nữ

-Hả? *cô lại càng ngạc nhiên hơn, ở đây, mình cô là .....nữ. Vậy chẳng phải ....cô hoảng hốt, thật không muốn nghĩ tới nữa, định thần lại hỏi hắn*

-Vậy....vậy... chẳng phải tôi rất nguy hiểm sao?

-Đúng vây*hắn tỉnh bơ trả lời * vậy nên tôi mới nói cô nên thích nghi dần đi

Thích nghi cái con khỉ*cô thầm chửi*

Nói xong hắn đứng dậy xoay chân bước đi

Cô vội vàng túm lấy chân hắn muốn níu lại, nhưng số xui là khi hắn cảm thấy có cái gì đó mềm mềm áp lên chân vội ngoảnh lại thì thật không may, tiểu đệ chĩa thẳng mặt cô gái kia. Ngọc Liễu cảm nhận được không gian có phần ám muội, nhất là cái ấy của tên Quản ngục kia chĩa thẳng mặt cô, cô đỏ mặt vội buông chân hắn ra

Bị ai kia dùng cả bộ ngực cảm động lòng người ôm lấy chân, chưa tính hơi thở ấm áp còn làm tiểu đệ của hắn thức giấc. Thật muốn đưa cô gái này lên giường ăn sạch , nhưng hắn vẫn nhịn, nên kiềm chế

-Còn chưa biết nơi ở đã muốn dụ dỗ tôi rồi sao *hắn ngồi xuống cầm cằm cô *

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý *Ngọc Liễu khổ sở nói*

-Vậy như thế nào là cố ý??

-Tôi chỉ muốn hỏi, có phải anh sẽ giúp tôi rửa sạch tội danh không ?

-Ai nói với cô như vậy?

-Là một bác cảnh sát già

-À*như hiểu ra vấn đề, hắn khẽ cười nhẹ * là lão Trương sao. Đúng là tôi sẽ rửa sạch tội danh cho những ai kêu oan ở đây, nhưng....

Tim Ngọc Liễu đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài khi nghe từ "nhưng" kia

-"Nhưng"..... gì?

Hắn khẽ cười nham hiểm

-Nhưng ai cũng được minh oan, ngoại trừ cô

-Hả? *cô lại ngạc nhiên tiếp , miệng không ngậm lại được khi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

Còn chưa biết nên làm gì đã thấy tên Quản ngục kia ra ngoài dặn dò gì đó với cấp dưới, quay lại nhìn cô một cái rồi bước đi, để lại người con gái còn chưa ngậm được miệng ở phía sau

Bị quản ngục độc chiếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ