Phần 2: Không bằng chứng-Ngồi tù

2.4K 21 0

Trong căn phòng vừa tối vừa lạnh, Ngọc Liễu ngồi cuộn tròn như đứa trẻ, úp mặt xuống khóc, cô tự nghĩ cô đã làm gì sai, cô không giết người , không có bằng chứng chứng minh cô vô tội, cô càng tuyệt vọng hơn khi viên cảnh sát kia nói Camera trong ngân hàng hôm đó đều hỏng, giấu vân tay trên khẩu súng trùng khớp với cô, cô thật lòng không biết mình nên làm gì

Hoang mang, hoảng loạn, cô rất cần, rất cần Ngô Hàn- bạn trai cô bên cạnh, chỉ có Ngô Hàn giúp được cô, đúng vậy , Ngô Hàn là luật sư, nhất định sẽ giúp cô rửa sạch tội danh này

Cô vội vàng đứng dậy, chạy ra cửa buồng giam, đập liên hồi

-Người đâu, người đâu, tôi muốn gặp người thân

-Ầm ĩ gì vậy

-Tôi ...tôi muốn gặp bạn trai

-Ai cơ?

-Tôi muốn gặp bạn trai tôi

-Tiểu thư à, cô tưởng mình đang đi du lịch sao, cô nói muốn gặp là gặp, không có chuyện đó đâu

Tay Ngọc Liễu đã nắm thành hình đấm, tự dặn lòng, nếu có ngày ra được khỏi đây, cô sẽ đánh tên này cho ba mẹ không nhận ra được luôn,nhưng hiện tại cô còn trong này nên mọi việc đều nhịn, phải nhịn, nếu không gặp được Ngô Hàn, coi như cuộc đời cô chỉ còn cách ôm tội danh kia vào ngồi tù gặm nhấm

Cô im lặng không biết nói gì, vì trên người cô không có gì đáng giá để hối lộ cho hắn, hơn nữa , Ngô Hàn hiện đang công tác nước ngoài, không biết khi nào về, nếu có về , thật sự cô cũng không muốn anh nhìn cô trong hoàn cảnh này

Ngày hôm sau, một viên Cảnh sát đến gặp cô

-Chào cô Lưu , hôm nay tôi đến đây để hỏi cô có luật sư riêng hay không, nếu không có chúng tôi sẽ giúp cô gọi một người

Nghe đến hai chữ Luật sư, Ngọc Liễu đang còn mơ màng vì cả đêm không ngủ, vừa sáng chợt mắt được chút thì thấy viên cảnh sát này đến, trong lòng chợt loé lên, vội nói

-Ngô Hàn. Tôi muốn luật sư Ngô Hàn ở Văn phòng luật sư B

-Phiền cô đợi chút để tôi kiểm tra lịch trình xem luật sư Ngô Hàn còn trống lịch không

Cô hy vọng anh ấy đã về, chỉ cần anh ấy quay trở lại thì cô sẽ được minh oan

-Xin lỗi cô, hiện tại luật sư Ngô Hàn đang ở nước ngoài, theo như lịch trình công tác thì khoảng 1 tháng nữa anh ấy mới về, mà ngày mai đã thi hành án rồi. Cô còn muốn ai khác không

Anh ấy chưa về , ngoài Ngô Hàn ra, cô thật chẳng tin một ai trong thành phố này có thể minh oan cho cô

-Vậy tôi có thể gọi điện cho anh ấy không? Anh yên tâm , tôi nhớ số của anh ấy

-Việc này ..... thật xin lỗi, nhưng Quy định tôi phạm đang trong thời gian xử án không được liên lạc với bất kỳ ai

-Tôi không liên lạc với ai cả, không phải anh nói cho tôi gọi luật sư sao, tôi chỉ gọi Luật sư của mình mà thôi

Viên Cảnh sát kia suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa điện thoại cho cô

Cầm điện thoại trong tay, cô bấm một dãy số quen thuộc

Đầu dây bên kia *Tút*Túttttttttttttt*

-Alo, ai vậy?

Đầu máy bên kia là giọng nữ, chính là giọng thư ký của Ngô Hàn, cô đã quen với việc này rồi

-Chào cô, tôi là Ngọc Liễu, bạn gái của Luật sư Ngô

-À, Cô Lưu , thật xin lỗi, Luật sư Ngô hiện đang đi leo núi cùng các cấp cao trong toà án, chừng khoảng 1 tuần nữa mới về

-Một tuần, tại sao leo núi cần đến một tuần

-Là do họ từ Mỹ bay qua Tokyo, sau đó đi leo núi Phú Sĩ, thưởng ngoạn, đều là cấp cao, có lợi cho việc thăng tiến sau này nên luật sư Ngô không tiện cầm theo điện thoại, sợ quấy rầy

-Vậy là cô có thể liên lạc được với anh ấy đúng không

-Xin lỗi cô Lưu, thật sự tôi không liên lạc được . Cô có chuyện gì gấp không? Khi nào luật sư Ngô về tôi sẽ chuyển lời giúp

-À, không có gì, tôi chỉ tiện hỏi thăm xem anh ấy bên đó có tốt không? Tôi thấy thời tiết đưa tin bên đó năm nay rất lạnh

-Đúng là rất lạnh a*cô thư ký vừa nói vừa suýt xoa* Cô còn gì nữa không

-Không, tôi không còn gì nữa, cảm ơn cô

-Không có gì, Cô Lưu , đây là việc tôi nên làm mà

-Um, chào cô

-Chào cô Lưu

Khi điện thoại chỉ còn lại tiếng tút, cô vô hồn trả lại điện thoại cho viên Cảnh sát kia

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, viên Cảnh sát trẻ không khỏi sợ cô gái trẻ đẹp này sẽ tự tử trong tù, ấm úng nói

-à, um.... Cô Lưu, cô còn muốn gọi cho ai không

-Không

Cô tự dằn vặt mình, tại sao, tại sao lúc cô cần anh nhất, anh lại không thể ở bên cô, tại sao không một ai giúp cô, tất cả mọi thứ đều muốn cô phải ngồi tù, cô thật lộng không muốn, không muốn một chút nào

Ngày hôm sau, trên bàn toạ có các vị thẩm án đang ngồi uy nghiêm , cô không xa lạ chuyện này vì đã theo Ngô Hàn đi xử án không ít lần

Trên kia nói gì, cô cũng chỉ biết gật , cho đến khi đọc các tội danh của cô

- Bị cáo Lưu Ngọc Liễu bị tội cố ý giết người, sử dụng súng trái phép, tham nhũng tiền ngân hàng, dùng hai xe chuyên dụng của Ngân hàng đi rửa tiền trái phép. Bị cáo Lưu Ngọc Liễu, cô còn biện hộ gì nữa không

Khoan đã, cứ tưởng cô chỉ bị tội cố ý giết người, sao giờ lại thành nhiều tội như vậy , không thể nào, trừ khi có kết cố ý hãm hại cô, đúng rồi chính là hai cái tên Mạc tiên sinh và Lý tiên sinh đó

Cô hoảng loạn , lắp bắp trả lời

-Bị cáo bị oan, bị cáo không làm những chuyện trên

-Theo như những chứng cứ thu thập được và giấu vân tay trên khẩu súng thì hung thủ chính là cô, cô còn chối cãi sao

Khôngggggggg, cô không làm , cô bị oan, nhưng trước mắt chỉ thấy màn sương mù dày đặc, thấy cô bị phán án 5 năm, thấy cô bị người ta đưa lên xe , thấy cánh nhà báo, phóng viên chụp hình không dừng

Cô phải ngồi tù thật sao? Là cô vô tội

***************************************
Ngọc Liễu: Ngô Hàn, em nhớ anh

Bị quản ngục độc chiếm Where stories live. Discover now