Phần 1: Tôi vô tội

4.9K 31 2

*cộp*cộp*cộp*

Đêm khuya, trong ngân hàng A chỉ còn lại một mình Ngọc Liễu đang ngồi tính toán lại sổ sách trong một tuần qua, bỗng trên lầu có phát ra âm thanh như tiếng bước chân , Ngọc Liễu dừng lại công việc sổ sách, âm thầm đi theo tiếng nơi phát ra âm thanh thì thấy nó dừng lại ngay cửa phòng Tổng giám đốc

-Ngài đến rồi ah, mời Ngài vào trong

Ngọc Liễu nhẩm trong đầu , "Ngài"??  Đêm khuya thế này còn có khách VIP đến ngân hàng sao? Không đúng, nếu là khách VIP thì sẽ không được đến giờ này mới phải, ngân hàng đã đóng cửa từ lâu, hơn nữa bây giờ lại rất khuya. Không giấu được sự tò mò, Ngọc Liễu từng bước rón rén đến bên cửa phòng Tổng giám đốc

Bên trong có tiếng

-Mạc tiên sinh, xin nhờ ngài chuyển lời đến Lý tiên sinh, thật sự tháng trước chúng tôi đã chuyển hai xe hàng đến chỗ tiên sinh rồi, lần này thật sự không đi được nữa

-Ý ngươi là....

-Mạc tiên sinh, không phải chúng tôi không giúp được, mà lần trước chuyển xe chúng tôi đã bị Cảnh sát nghi ngờ rồi, những người có liên quan đến vụ trước đều rất lo sợ Cảnh sát * giọng nói run run*

-Vậy là ngươi quên chúng ta làm gì rồi sao? * giọng nói không quá cao nhưng cũng không quá thấp, đủ âm lượng cho người trong phòng nghe thấy , đương nhiên cũng có cả người đang nghe lén ngoài cửa

Tim Ngọc Liễu đập liên hồi, cô lấy tim cố giữ tim mình lại như sợ người bên trong sẽ nghe thấy . "Hai xe hàng tháng trước, chẳng phải Tổng giám đốc nói là hai xe đó không có gì, có lẽ do bọn cướp tưởng nhầm xe tiền nên lấy đánh cắp sao, không lẽ, vụ việc không đơn giản như vậy" Ngọc Liễu thắc mắc, vẫn cố gắng nghe ngóng tình hình bên trong

-Mạc tiên sinh, thật mong các người tha cho chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi

-Vậy là các người không làm giúp nữa

-thật sự không thể

-vậy có phải số tiền chuyển hàng giúp lần trước  hơi thấp, hay là các người muốn người thân đang trong ngục chết không rõ nguyên nhân

-Chuyện này.... *giọng TGĐ run run, như đang sợ chỉ cần nói sai một lời nào đó thì người thân trong ngục kia sẽ chết thật*

-Ta nghe nói con trai ngươi gần đây cải tạo rất tốt, Lý tiên sinh còn đang định sau lô hàng này sẽ cân nhắc thả hắn ra

-Mạc tiên sinh, thật không, ngài không đùa tôi chứ, đây là lời Lý tiên sinh sao *TGĐ vừa run run sợ , sau khi nghe được lời đó thì vui mừng khôn xiết

-Từ trước đến nay chúng ta có lừa ngươi sao* giọng nói người kia trả lời

Ngọc Liễu như đã gần tỏ mọi việc, đang cố nghe ngóng thêm tiếp thì.... phía sau có lực tay rất mạnh chĩa thẳng gáy cô mà đánh xuống, sau đó cô ngất đi

*Rầm* 
Hai người trong phòng nghe tiếng động, vội chạy ra ngoài cửa

-Lý tiên sinh* hai người đồng thanh

-Ta đã tìm được người chuyển hàng lần này rồi

-Dạ, Lý tiên sinh

người kia nghe xong như đã theo chân nhiều năm, hiểu ý chủ, đưa tay lấy trong áo ra một khẩu súng đen, lạnh lẽo chĩa thẳng người phía sau, rồi nói:

-Tổng giám đốc Trương, làm phiền rồi

*đoàng*

Âm thanh lạnh lẽo, vang vọng khắp nơi trong vòng bán kính chỉ 15m , đủ biết khẩu súng kia tốt nhường nào

Tuy tiếng súng vang không xa, nhưng những người đi đường và nhưngx người trong bán kính 15m đủ nghe thấy, hoảng hốt mà gọi Cảnh sát đến

Sau khi Cảnh sát đến, Ngọc Liễu đang ngất trên sàn chợt nghe thấy tiếng còi rú ngoài cửa ngân hàng, cô ngơ ngác không biết gì, nhưng chợt nhớ ra hai người kia đang nói chuyện chuyển hàng gì đó bất hợp pháp, cô vui mừng chạy ra mở cửa

Nhưng vừa ra đến cửa đã bị Cảnh sát còng tay lại, cô thật không hiểu , vốn dĩ định báo Cảnh sát, sao giờ lại thành người bị bắt lại là cô

Trong giây phút chưa kịp định thần, cô nhìn lại phía sau, nhìn vào trên lầu, nơi phòng TGĐ, cô chỉ thấy ánh mắt hoảng sợ đang mở đó, xung quanh là vũng máu còn ấm tanh chưa khô, một viên Cảnh sát cầm lên một khẩu súng đen đưa cho người phía sau cô

-Cô còn muốn giải thích gì không

Cô không, cô thật sự không có giết người, mấy người bắt nhầm người rồi, kẻ giết người là ..... ánh mắt hoảng sợ nhưng cũng muôn phần cầu mong nhìn lại phía trên lầu , nhưng không thấy người tên Mạc tiên sinh kia đâu cả, cô hoảng sợ nhìn lại viên cảnh sát đang cầm khẩu súng

-khôn...g...... tôi không có...... không phải tôi, mấy người bắt nhầm rồi, tuyệt đối không phải tôi làm

-Phải hay không, mời cô về sở Cảnh sát nói chuyện

Cô vùng vẫy, không muốn lên xe nhưng đã bị viên cảnh sát kia ném thẳng vào trong ......

Bị quản ngục độc chiếm Where stories live. Discover now