Chap 9 - End

4.2K 128 30

Cô Bảo Trân tắm xong.

Phương Ngọc đang ngồi run cầm cập.Thật ra là từ lúc nhiễm nước mưa đã lạnh thấu xương rồi, nhưng vì thương cô Bảo Trân nên không dám biểu hiện ra.

Phương Ngọc : "ủa? cô tắm xong rồi hả, nấu cháo gì dỡ ẹc àh, ăn 1 mình đi, em đi ngủ đây".

Cô Bảo Trân : "nói dối, đang run cầm cập kìa. Bệnh rồi đúng hông?".

Phương Ngọc : "có đâu".

Cô Bảo Trân : "đó, đang run đó".

Cô Bảo Trân : "trời, người lạnh ngắt àh".

Cô ôm Phương Ngọc vào trong người : "đã nói là để cô chở cho mà, giành chở chi cho mưa tạt vô người hết trơn thấy hông, có biết là cô đau lòng lắm hông, em bệnh một lần, ốm đi một chút là cô là xót xa lại thương em lắm, biết hông hả".

Phương Ngọc : "biết mà, nhưng em hông muốn cô lạnh, em bệnh quen rồi, bệnh nữa cũng hông sao, để cô bị lạnh, bị thương em đau lòng lắm".

Cô Bảo Trân : "vậy mà nãy giờ hổng chịu nói nữa, làm cô sợ quá àh, mốt có gì phải nói ra, không có giấu nghe hông".

Phương Ngọc gối đầu lên cánh tay của cô, cô ôm Phương Ngọc vào lòng, Phương Ngọc nhắm mắt lại ngủ. 5 phút sau, cô quay sang hôn lên trán Phương Ngọc một cái, Phương Ngọc mở mắt ra, hôn lên trán cô một cái và cô đặt lên môi Phương Ngọc một nụ hôn, nhẹ nhàng mà sâu lắng, ban đầu là nụ hôn kiểu Pháp, Phương Ngọc hôn môi dưới của cô, cô hôn môi trên của Phương Ngọc, sau càng mãnh liệt hơn hôn cả 2 môi và đưa dần lưỡi của cô vào trong tìm lưỡi của Phương Ngọc.....Cả người của Phương Ngọc nóng lên, tim đập nhanh, mất đi cảm giác lạnh...............Cô thì cảm thấy thật hưng phấn, cứ muốn ôm chặt Phương Ngọc vào lòng và hôn mãi thôi. Kết thúc nụ hôn một cách miễn cưỡng, 2 đôi môi rời ra, nhưng vẫn sát bên nhau.

Phương Ngọc đưa tay lên má cô, cô cũng đưa tay mân mê khuôn mặt của Phương Ngọc.

Cô Bảo Trân : "cô yêu em".

Phương Ngọc : "có biết là em chờ đợi nghe câu này lâu lắm rồi không".

Cô Bảo Trân : "nói đi, nói cô nghe đi".

Phương Ngọc : "em cũng yêu cô, nhiều lắm" !

Bàn tay hai người đang khám phá cơ thể của nhau. Đi tìm những chỗ "bí hiểm", Phương Ngọc dùng chân cọ xác vào lòng bàn chân và mu bàn chân của cô, rồi di chuyển dần dần lên đầu gối, lên đùi của cô rồi dùng tay nhẹ nhàng kéo nhẹ từ đùi lên vòng 3, xoa nhè nhẹ......dần lên eo và ngực của cô, bàn tay nóng ấm áp của Phương Ngọc di chuyển đến chỗ nào là chỗ đó của cô nóng rực lên người oằn lại.

Tay của Phương Ngọc di chuyển từ mặt của cô, xuống cầm, rồi xuống cổ và chạm vào ngực của cô, đến đây 2 người lại tiếp túc hôn nhau, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng cháy. Vừa hôn Phương Ngọc vừa nhè nhẹ chạm và vuốt ve ngực của cô, cô đưa tay vào trong áo ngủ, thông qua underwear vào trong chỗ bí hiểm nhất của người con gái. Phương Ngọc chỉ vừa chạm đến cô đã giật nãy người.

Cô Bảo Trân : "áh, em kỳ quá àh".

Phương Ngọc : "sao kỳ" ?

Cô Bảo Trân : "đụng vô chỗ nhạy cảm của người ta".

Phương Ngọc : "có làm gì đâu nè, mới đụng thôi àh".

Cô Bảo Trân : "nhưng cũng kỳ quá àh".

Phương Ngọc : "cô là người yêu của em rồi còn ngại nữa hả".

Cô Bảo Trân : "chứ sao hổng ngại được".

Phương Ngọc : "nãy giờ ai đụng chạm người mình vậy ta".

Cô Bảo Trân : "kỳ quá àh, tự nhiên nói ra chi vậy, hổng chơi với em nữa".

Phương Ngọc đưa tay lên mân mê ngực của Cô Bảo Trân : "sao dạ ta, tự nhiên dỡ chứng àh".

Cô Bảo Trân : "mắc cỡ quá đi, mắc cỡ quá đi".

Phương Ngọc : "mắc cỡ gì, ở đây có ai đâu".

Cô Bảo Trân : "có cô, có em".

Phương Ngọc : "cô với em thì có gì mà ngại, em có làm gì đâu, mới có sờ trúng thôi mà la làng lên".

Cô Bảo Trân : "nữa, nhắc nữa ngại quá àh".

Phương Ngọc : "đụng nữa bây giờ". - Phương Ngọc đưa tay xuống ghẹo cô.

Cô Bảo Trân : "áh, hìhì...hổng giỡn đâu nha".

Phương Ngọc : "còn la nữa, em hôn bây giờ".

Cô Bảo Trân : "cướp mất nụ hôn đầu tiên của người ta còn nói gì nữa".

Phương Ngọc : "chứ nụ hôn đầu tiên của em cũng cho cô chứ bộ".

Cô Bảo Trân : "áh, thôi đừng có sờ vậy nữa, nhột quá àh".

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười và hương vị của hạnh phúc.

Cô Giáo Và Lớp TrưởngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ