Phương Ngọc : "được thôi, vậy thì đi".

Đến Đầm Sen hai người vui chơi thỏa thích, nhìn vẻ mặt Phương Ngọc có vẻ vui hơn..................nhưng Phương Ngọc vẫn không nỡ một nụ cười.

Cô Bảo Trân : "mình chơi lâu đài kinh dị nha".

Phương Ngọc : "cái đó chán lắm, không vui gì hết".

Cô Bảo Trân : "nhưng cô thích chơi mà". - nắm tay Phương Ngọc kéo vô.

Hai người vô lâu đài kinh dị.

Xui cho mấy người giả ma hôm nay, bị cô Bảo Trân lấy chai nước suối đánh quá trời còn Phương Ngọc thì vẫn đi bên cạnh. Suy nghĩ của Phương Ngọc : "giả ma gì hổng giống gì hết, chán thấy mồ".

Cô Bảo Trân : "giờ mình chơi gì nữa đây" ?

Phương Ngọc : "chơi tàu lượn siêu tốc nha" !

Cô Bảo Trân : "ừa,được đó".

Sau khi chơi:

Cô Bảo Trân : "hên là chưa ăn gì hết,mới ăn xong mà leo lên chắc ói ra hết quá".

Phương Ngọc : "đúng rồi đó".

Cô Bảo Trân : "giờ mình chơi gì" ?

Phương Ngọc : "đạp vịt nha" !

Cô Bảo Trân : "hợp ý cô lắm đó".

Cô Bảo Trân : "nè, sao em đạp chậm quá vậy, nhanh lên chứ".

Phương Ngọc : "vậy là nhanh lắm rồi" .

Cô Bảo Trân : "lẹ đi,lẹ đi" !

Phương Ngọc : "biết rồi, biết rồi".

Phương Ngọc : "haiz, mệt quá, mình đi ăn trưa nha cô".

Cô Bảo Trân : "ừh,cũng trưa rồi".

Phương Ngọc : "em ăn cơm chiên dương châu, cô ăn gì" ?

Cô Bảo Trân : "cô cũng vậy, tiền nè".

Phương Ngọc : "thôi cô để em trả".

Cô Bảo Trân : "để cô trả".

Phương Ngọc : "thôi em trả cho mà".

Cô Bảo Trân : "em là học sinh mà, làm gì đâu mà có tiền, để cô trả cho".

Phương Ngọc : "đúng là em không làm gì ra tiền, nhưng không lẽ chỉ một bữa cơm em cũng không được mời cô sao".

Cô Bảo Trân : "sao không nghe lời gì hết vậy, ở đây đi, cô đi mua".

Ăn xong hai người đi dạo, rồi chơi hết các trò chơi hay trong Đầm Sen. Rất vui, mặc dù cô không thấy Phương Ngọc nở một nụ cười nào nhưng cô cũng cảm nhận được cục nước đá "Cold" đó đã chảy ra được một ít rồi.

6h tối về đến nhà Phương Ngọc.

Phương Ngọc dắt xe ra cho cô : "cô về cẩn thận nha".

Cô Bảo Trân : "cám ơn em, hôm nay vui lắm".

Phương Ngọc : "em cũng rất vui".

Tối hôm đó:

Cô Bảo Trân : "thật ra đâu cần phải nghĩ tình cảm của mình và Phương Ngọc là tình cảm gì, chỉ cần lúc nào mình và nó cũng vui vẻ như vậy là được rồi. Không nên trốn tránh tình cảm của mình".

Cô Giáo Và Lớp TrưởngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ