Chap 3

3.4K 108 0

Chương 3 : Lớp học Anh Văn

Nhà trường bắt buộc các giáo viên đều phải thông thạo Anh Văn giao tiếp nên cô Bảo Trân đi học 1 khóa. Còn Phương Ngọc vì muốn học đẻ chuẩn bị cho sau này nếu may mắn sẽ có một suất học bổng đi du học. Hai người tình cờ cùng vào học một lớp.

Cô Bảo Trân : "hi, Carmen nice to meet you here" ! - vui mừng .

Phương Ngọc : "so am I" - thản nhiên chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên.

Lúc trước đứng trước thái độ dững dưng của Phương Ngọc cô Bảo Trân thấy hơi ngại nhưng bây giờ thì quen rồi cô vẫn vui vẻ nói chuyện.

Cô Bảo Trân : "I learn English at here, and you" ?

Phương Ngọc : "I learn France at here" .

Cô Bảo Trân : "hả? học tiếng Pháp ? ở đây là trung tâm anh ngữ mà" ?

Phương Ngọc im lặng không nói gì.

Cô Bảo Trân : không lẽ ý nó là nói mình hỏi với vấn, đến trung tâm tiếng Anh không lẽ học tiếng Pháp. Ôi trời hôm nay nó dám nói chuyện với mình như vậy. Thoạt nhiên cô tức lắm nhưng đột nhiên lại tươi cười :

" hì hì, rốt cuộc em cũng đã tự nhiên hơn với cô" - tươi cười.

Phương Ngọc im lặng : thì ra cô ta cũng hiểu được.

Trong lớp học giao tiếp thì mọi người sẽ nói tiếng anh trao đổi với nhau về thông tin và sở thích của mình. Nhờ vậy mà cô phát hiện cô và Phương Ngọc có nhiều sở thích rất giống nhau, rất hợp nhau. Từ âm nhạc, điện ảnh cho đến các sở thích khác cũng khá giống nhau. Nếu như là ngày thường thì cô Bảo Trân sẽ khó có thể khai thác được những điều này, nhưng vì trong lớp học anh văn giao tiếp thì bắt buộc phải nói chuyện luyện tập trao đổi với nhau về những vấn đề đó nên cô Bảo Trân mới biết được.

Từ đó cô Bảo Trân cảm thấy rất là gần gũi với Phương Ngọc và rất muốn là điểm tựa tinh thần cho Phương Ngọc nhưng Phương Ngọc lại không biết điều đó hay nói cách khác hơn là không cần thì phải.

Một điều làm cho cô Bảo Trân vui hơn nữa là Phương Ngọc nói rằng : "I don't have boy friend". Cô Bảo Trân cũng không biết tại sao cô lại vui vì điều đó nữa, thật sự không biết !

Nhưng có một điều là cho dù cô Bảo Trân làm gì thì Phương Ngọc vẫn giữ nét mặt nghiêm chỉnh không nở một nụ cười nào hết.

Từ lúc học chung lớp Anh Văn, cô Bảo Trân diện cớ trao đổi tiếng Anh nên có thể tiếp xúc với Phương Ngọc nhiều hơn trên mạng cũng như qua sms điện thoại, pm Yahoo thì Phương Ngọc trả lời chậm, còn sms điện thoại thì có khi Phương Ngọc trả lời có khi không. Nhưng mỗi lần trời mưa, trời lạnh cô Bảo Trân đều nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở sức khỏe của Phương Ngọc.

...............................................

Hôm nay Phương Ngọc không đến lớp học tiếng Anh. Cô Bảo Trân lo lắng, muốn gọi điện hỏi thăm Phương Ngọc nhưng lại sợ Phương Ngọc đang bận sẽ làm phiền Phương Ngọc. Nhưng lại rất lo, muốn nhắn tin, nhưng lại phân vân, sợ Phương Ngọc sẽ không trả lời.

Cô Giáo Và Lớp TrưởngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ