Độ ấm - 5

3K 319 45

Lời nói ra xong trong lòng hối hận muốn chết còn nhất định không chịu đi sửa chính là kẻ ngốc Min YoonGi đây.

Vì sao anh lại phải tỏ ra cứng rắn lạnh lùng như vậy chứ, đó là Jeon JungKook cơ mà. Ôi chao, chỉ cần là người ấy, chỉ cần người ấy thể hiện một chút yêu thích anh thôi thì anh cũng phải cảm thấy rất vui vẻ rồi chứ? Vì sao lại không chấp nhận?

Nghĩ đến đây tim anh lại mềm nhũn, bèn tự nhủ với lòng nếu JungKook còn ngỏ ý lần sau thì sẽ không tránh nữa, cũng là cho bản thân anh và cậu một cơ hội, biết đâu còn có thể cho Đường Đường một gia đình hoàn chỉnh.

JungKook ảo não mấy ngày, vừa thấy thư ký cầm tài liệu đi vào liền buột miệng hỏi, "Này, theo anh phải làm thế nào để theo đuổi được Omega đã từng sinh con cho mình?"

Thư ký mở trang giấy cần ký ra để trước mặt JungKook, vẻ mặt kỳ quái, Omega đã sinh con cho mình rồi còn cần theo đuổi sao? Nhưng vốn tác phong chuyện nghiệp, thư ký không hỏi nhiều, "Ở bên người đó nhiều một chút, để người đó hình thành thói quen có anh ở bên, còn có yêu thương chăm sóc con nhiều vào."

Beta có gia đình đúng là khác hẳn, JungKook nghĩ vậy, "Cảm ơn!"

Sau khi thư ký rời đi, JungKook cầm điện thoại nhắn tin cho YoonGi.

[YoonGi, lần trước anh quá nóng vội, em có thể thứ lỗi cho anh không?]

YoonGi đang chơi với con không để ý di động. Qua nửa giờ không thấy YoonGI nhắn lại, JungKook quả thực đứng ngồi không yên, cậu đi qua đi lại khắp phòng, ruột gan nóng ran như nuốt phải lửa, cuối cùng chịu không nổi nữa, túm lấy áo vắt trên ghế lao ra ngoài.

Đi tới cửa nhà YoonGi, khí thế sục sôi mới rồi lại biến mất, JungKook đứng tần ngần trước cửa, mãi không dám nhấn chuông.

Lại qua hơn mười phút, JungKook cảm thấy mình không thể cứ e dè như vậy, nhất định phải nói cho rõ ràng, nghĩ xong liền đè tay xuống chuông cửa.

YoonGi ôm Đường Đường ra mở cửa, tròn cả mắt vì ngạc nhiên, "JungKook? Sao anh lại tới đây?"

"Anh ....có thể vào không?"

"Tất nhiên có thể!" YoonGi nghiêng người, ý bảo cậu cứ vào. "Anh không cần đến công ty sao? Sao anh lại ở đây giờ này?"

"Anh nhắn tin cho em mà em không trả lời, nên anh...." JungKook vươn tay ôm lấy Đường Đường.

"Tin nhắn? Em không để điện thoại trong người, anh nhắn cho em cái gì?" YoonGi xoay người, dự định đi lấy điện thoại, JungKook giữ tay anh lại.

"YoonGi, em không giận sao?" JungKook dè dặt hỏi.

"Tức giận? Vì sao tức giận?"

"Vì lời anh nói hôm ăn sủi cảo..."

YoonGi biết JungKook muốn nói đến chuyện gì rồi.

"Anh nói chuyện đó à? em không tức giận, kỳ thực hôm đó em cũng có chút kích động, cách nói cũng không dễ chịu cho lắm, anh chớ để trong lòng."

"A... vậy thì tốt rồi. Anh có thể... thương lượng với em một chuyện không?"

"Anh nói đi." YoonGi thật tò mò.

[Fanfic | Edited | ABO | KookGa] Mint CoffeeWhere stories live. Discover now