Chap 23: Giải cứu

1.9K 52 1

Reng…..

Giật mình hướng mắt về chiếc chuông trường, lúc này thì Nhi chính thức đi trễ sau giáo viên, nó nhíu mày tức tối. Quá lắm rồi, vì cái niềm vui quái đản của bản thân mà cái bọn ấy làm cho Nhi bị trễ học, thật không thể nhịn được nữa.

Máu nóng dồn lên tới não, con ác quỷ trong người nó bắt đầu trỗi dậy, điên tiết, Nhi gầm lên, nó nhào vào đánh cật lực.

Tung ngay cú đá cao vào ngay mặt tên đáng ghét kia khiến hắn ngã nhào ra đất, rồi cứ thế, hai, ba tên tiếp tục nhào tới, nó đá tứ tung, vung loạn xạ, hết bên trái tới bên phải, cú 

nào cũng chứa đựng sự tức giận của Nhi, mỗi lần tung một đòn đánh thì miệng nó lại lẩm bẩm một câu “Phong nguyền rủa…….. Phong chết dẫm……. Phong khốn kiếp….. Này thì Hội trưởng….. chết đi…….!!!!!”

Liên tưởng đến gương mặt Phong càng khiến cho Nhi hăng hơn, nó cứ thế tung những cú đá nhằm xả hết bao uất ức bấy lâu nay

- Đại ca ơi, con nhỏ ấy điên lên rồi, tụi em không bắt nó được - Tên cầm đầu nhăn mặt thông báo

Đầu dây khẽ chậc một tiếng đầy hứng thú, nhếch môi nhẹ, hắn ra lệnh

”Dùng biện pháp đặc biệt đi!”

- Dạ!

Lôi trong túi ra một chiếc khăn trắng, hất mặt ra hiệu cho những tên kia tránh sang một bên, chỉ với vài kĩ thuật lách người, hắn ta đã dễ dàng khiến Nhi chìm vào giấc ngủ

Đặt Nhi lên lưng tên đàn em, hắn nhìn quanh rồi ra lệnh

- Đưa nó đi!

- Thả cô ta ra!

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía chân cầu thang, ba cái bóng đen chậm rãi bước ra. Gương mặt Phong đầy vẻ uy quyền, đôi mắt sắc lạnh hướng thẳng về tên đang giữ Nhi.

Tên cầm đầu khẽ run nhẹ, nhưng sau đó lấy được bình tĩnh, hắn tiến lên trước

- Chuyện này không liên quan đến Hội trưởng, xin tránh qua một bên!

- Không liên quan đến tôi hay….. tôi là lí do của việc này?

“Tìm cách đem con nhỏ đó tới đây, đánh lạc hướng đi!” - Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, hắn không thể để mọi thứ bị đổ vỡ được

Nhận được lệnh, tên cầm đầu vội hất mặt ra lệnh

- TỤI BÂY NHÀO LÊN!!

Chạy nhanh đến cạnh tên đang giữ Nhi, hắn tìm một lối trốn thoát

- Vây hai bên, tóm gọn đấy! 

Phong nhìn Long, Duy ra lệnh như bề trên khiến cho hai tên khẽ nguýt dài một cái tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng hắn chẳng quan tâm, mục tiêu của hắn là tên cầm đầu.

Trận đấu có vẻ chẳng cân sức là mấy, “phe địch” gồm mười hai tên trong khi “phe đồng minh” chỉ có ba. Biết đâu được, học võ lên đai đen để làm gì? Số lượng có vẻ thua nhưng “chất lượng” thì chắc hơn ba phần

Long vuốt vuốt lại vạt áo, gương mặt bình thản đưa đôi mắt về phía ba tên kia, hất mặt

- Muốn từ bỏ hay chiến đấu?

Trong đó thì Duy lại đưa là một lời đề nghị rất “nhí nhố”

- Thả người đi, đánh chi mệt!

Nhưng cả hai đều nhận về sự phản công của “quân địch” điều đó cho thấy đàm luận không thành. Duy khẽ thở dài một cái, sau đó lại cười hí hửng chuẩn bị thủ thế

“Bốp”

Một đấm thẳng vào mặt tên đầu đinh rồi “tặng” thêm một cú đạp làm cho tên đó phải ôm bụng lăn lộn, xoay nhanh người chụp tay tên đang có ý đồ đánh lén bẻ ngược ra sau khiến cho tên đó la oai oái và hạ luôn tên còn lại. Nhanh, gọn, lẹ, Long phủi tay đưa mắt sang Duy

Duy lại có hứng thú hơn, hắn vờn cho mấy tên đó mệt nhử để đáp ứng thú vui của mình rồi cười đầy đắc chí, điều đó khiến cho bọn chúng tức tối, vùng lên lợi dụng sơ hở của Duy và đáp mạnh vào lưng hắn một cú

“Bốp”

- Ui da! Bực mình rồi nha, không giỡn nữa!!!

Nhào tới sút cho ba tên mỗi người một cú nằm lăn quay. Duy xoa xoa bả vai nhăn nhó lầm bầm vì sơ suất.

Nhưng kẻ còn lại bắt đầu run sợ. Chỉ có tên lãnh đạo là mặt vẫn thản nhiên, hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Phải có tài thì mới được lãnh đạo. Có lẽ, trong cả đám, đó là tên giỏi nhất.

Tiến đến trước Phong, hắn đưa ra một lời đề nghị

- Tôi với anh sẽ đấu, nếu tôi thắng thì anh phải tránh ra, nếu anh thắng thì tôi trả người. Được chứ?

- Được thôi!

Còn chẳng thèm phòng thủ, Phong vẫn cho tay vào túi quần, nhìn “địch” khinh thường. 

Chạy đến tấn công Phong, tên cầm đầu muốn nhanh kết thúc trận đấu. 

Vẫn những đòn đánh điêu luyện, Phong đánh trả. Kỹ thuật của tên ấy cũng không kém, hắn khiến cho Phong phải dùng nhiều sức.

Đến khi cả hai bắt đầu thấm mệt, Phong nhanh tay dụng sơ hở, tặng ngay một phát vào bụng đối phương rồi sút thẳng vào đầu cú chốt

Nằm rên rỉ dưới đất, tên cầm đầu khẽ mím môi, cho dù đã dùng hết sức, nhưng hắn vẫn chẳng thể tấn công Phong được đòn nào. Quả thật hắn còn phải luyện nhiều lắm.

Tiến đến chỗ hai tên còn lại, hắn chẳng cần lên tiếng, hai tên kia đã ríu líu hết cả lên, miệng lắp bắp

- C…. Của anh đây

Bế Nhi trên tay, Phong không quên dặn dò hai tên còn lại

- Nói với “cậu ta” nếu muốn thì cứ tìm tôi. Tất cả, ra về đến phòng Hội trưởng!

Bước đi, đôi mắt Phong khẽ hướng xuống Nhi, gương mặt hơi tái của nó trông thật xấu xí, phải hồng hào thì mới khiến cho hắn có hứng để mà “hành hạ” được.

……………………………….

Nhìn thấy Nhi trên tay Phong, chị y tế ngạc nhiên

- Con bé lại bị sao thế?

- Ngủ!

Trả lời đầy ngang ngược, hắn đặt Nhi xuống chiếc giường, đây là lần thứ hai nó vào đây rồi. Lần đầu là bất tỉnh, lần này thì ngủ. Không biết tương lai nó sẽ còn vô đây mấy lần nữa, hi vọng là sẽ không “sức mẻ” gì nhiều (@.@)

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!