Chap 21: Từ một thành ba

2.1K 48 0

Trên đường đi

Nhi ngồi cạnh Phong, nó loay hoay mãi, lòng khó chịu vì hắn cứ im thin thít từ lúc đánh nhau với bọn đầu gấu xong. Đến lúc hết nhịn được, nó đành lên tiếng

- Này, sao anh không nói gì hết vậy? Bộ còn giận tôi vụ hồi nãy hả? Tôi xin lỗi mà, đừng giận….. Này….. này…….

Phong vẫn không cử động khiến Nhi tức tối, nó quay sang cửa sổ lèm bèm một mình

- Con trai gì mà giận dai như thế…. Vừa khó ưa vừa dễ ghét…… !@#$%^#

Ngước nhìn cảnh vật chạy qua trước mắt. Ngày hôm nay rất vui nhưng cũng xảy ra nhiều chuyện xui xẻo, không biết rồi sẽ xảy ra những chuyện gì nữa đây.

Nhi thiếp đi lúc nào không hay, nó dựa đầu vào cửa sổ gật gù. Cho đến khi Quân thắng một cái mạnh thì theo “quán tính” nó rời khỏi chỗ mình và ngã qua vai Phong.

Nhíu mày nhìn Nhi, nét mặt Phong ánh lên một vẻ gì đó kì lạ. Hắn không đẩy nó ra nhưng cũng không chỉnh lại cho dễ chịu, cứ để như vậy. Nhìn cái vẻ mặt vô tư của Nhi, lúc ngủ lại còn tủm tỉm cười, chẳng biết nó mơ thấy gì nữa. Nhưng… Phong có cảm giác một thứ gì đó đang thay đổi.

Quân nhìn vào kiếng chiếu hậu, cậu chợt nhận ra những biểu hiện nhỏ nhặt trên gương mặt Phong. Có lẽ “hơi” sai lầm khi trao đổi vị trí với hắn. Một “đối thủ” mạnh!


……………………..

Chiếc xe dừng trước cổng

Phong chẳng nói chẳng rằng, hắn chẳng buồn gọi Nhi dậy. Một phát giật phắt vai ra khỏi đầu Nhi khiến nó ngã oạch xuống ghế mà bừng tỉnh

Ngồi dậy đầy ngơ ngác, nhận ra khung cảnh quen thuộc, Nhi vội bước xuống xe. Gương mặt vẫn còn lớ ngớ chưa tỉnh hẳn.

Không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái (thật ra thì nó có nhớ gì đâu), vội lon ton bỏ chạy nhanh vào nhà. Bây giờ nó chỉ muốn leo thật nhanh lên phòng và ôm chiếc chăn yêu quý mà thôi.

…………………….
Nhi nhíu mày, nó nhận ra bên trong nhà đèn đang được bật sáng. Không chần chừ lấy một chút, nó lò mò, rón rén đi vào trong. Kẻ trộm dám đột nhập vào nhà hắn….. thật là khôn nha!

Hí hửng chờ xem cảnh mọi thứ trống toát, thế nhưng, Nhi chết đứng nó bàng hoàng nhìn những thứ được mặt. Miệng ú ớ vài tiếng rồi hét toáng

- Ááááá………..

Nghe tiếng hét thất thanh của Nhi. Quân và Phong không ai bảo ai vội chạy vào xem chuyện gì.

Quân nhìn Nhi đầy lo lắng

- Có chuyện gì vậy Nhi??

Đưa tay chỉ vì không nói nên lời. Cảnh vật đập trước mắt nó lúc này là hai kẻ mang tên Duy và Long, cả hai đang nằm trên ghế salong ngủ ngon lành, bên cạnh là cả một “bãi chiến trường” to lớn, những cái lon nước đang nằm lăn lóc, đĩa phim và giấy báo nằm mỗi thứ một nơi và người phải dọn cái “bãi” đó không ai khác chính là nó (Như cái hợp đồng kia thì là thế)

Máu nóng được kích hoạt dồn lên tới não, Nhi quát ầm cả lên

- YA, HAI CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT KIA!!!!

Rồi nghiến răng ken két, nó chạy lại chạy lại giáng cho mỗi tên một cước đầy nội lực

”Bốp!…. Bốp!”

”Bụp!…. Bụp!”

Một thứ tạp âm gồm “tiếng đạp” của nó và theo sau đó là “tiếng rơi” khỏi cái ghế êm ái của Duy, Long, cả hai theo đó mà lộn nhào xuống đất.

Long vì bất ngờ chẳng biết gì, ôm đầu hét toáng

- Má ơi, trời sập!

- Sập cái đầu anh á, hai người dậy mau cho tôi!!!!

Duy nhíu mày vì ánh sáng chói mắt, vội lồm cồm bò dậy. Trong cơn lim dim nhìn thấy Nhi, Duy khẽ lẩm bẩm

- Ủa, Nhi “la sát”, sao lại ở đây? Không lẽ từ lúc sáng mà cô ta còn ám mình trong giấc mơ luôn hả trời?

“Bốp!”

Duy ôm mặt nhăn nhó, cái kẻ ngớ ngẩn không dưng lại đưa tay tự đánh mình để chắc rằng không phải mơ. Cũng may là Nhi không nghe thấy những gì Duy nói, nếu không thì chắc hậu quả còn kinh khủng hơn cả thế

Đôi mắt tóe lửa nhìn Long Duy, Nhi dùng hết công lực, nó hét lên đầy tức tối

- Hai anh nghĩ cái gì mà lại bày bừa ra như vậy hả? Có biết là ai phải cày lưng ra để dọn dẹp cả ngày không?

Long, Duy vội bịt tai để bào vệ cái màng nhĩ đáng thương của mình. Lòng tự hỏi tại sao con nhỏ người nhỏ nhắn thế kia mà hét một cách kinh khủng như vậy. Giọng rất tốt, very good!!!

Long thật thà, vội lên tiếng để xoa đi cơn giận vô cớ của Nhi

- Thì có gì đâu! Cứ mỗi cuối tuần là có người đến dọn dẹp mà!

”Ầm….ầm!!”

Sấm, chẳng hiểu sao lời của Long có như sấm đánh bên tai…… Nhi ngơ ngác, rồi nó ngớ ngẩn, rồi nó ức chế, rồi nó bùng nổ…….. Miệng khẽ lẩm bẩm lại lời Long

- Cứ mỗi cuối tuần là có người đến dọn dẹp???

Phong gương mặt lạnh te đưa đôi mắt đầy sát khí về phía hai thằng bạn, việc có người đến dọn dẹp là bí mật!

“Bây giờ thì con nhỏ đó chuẩn bị điên lên rồi!”

Bộ óc chuẩn bị vận hết công suất để “đối đầu” với Nhi. Phong vẫn đầy bình thản nhìn thẳng vào mặt nó

- Họ nói có đúng không? - Nhi quay sang Phong, nó gằn từng chữ

- Đúng vậy!

- Sao? - nóng 70 độ

- Không cần người quét dọn nữa vì cô là người làm những việc đó!

- SAo? - nóng 90 độ

- Từ nay Duy và Long sẽ ở nhà tôi như trước kia!

- NHƯ TRƯỚC KIA!!! - nóng 120 độ

- Bổn phận của cô là Phục-Vụ!

- PHỤC VỤ!!! - nóng 1200 độ

- Chưa rõ à?

-………………

Phải! Hắn là một tên rất giỏi gây lửa và châm thêm dầu vào lửa. Hắn đưa nó từ 37 độ C lên tới 1200 độ C.

Như quỷ dữ xuất hiện, người Nhi lúc này bừng bừng lửa giận. Đôi mắt đầy sát khí, cái môi mím lại đầy đáng sợ
Và Duy, Long đang cảm nhận được từng ngọn lửa đang hừng hực trong người Nhi. Nóng ……. rất nóng

Tiếng còi báo động vang lên trong đầu Duy, Long. Cả hai trợn mắt nhìn Nhi, người bắt đầu toát mồ hôi hột.

Trái lại với những gì cả hai suy diễn, Nhi quay sang cười, nó nhẹ nhàng nói

- Hai người, lại đây tôi nói nghe này!

Nhìn cái nụ cười gượng ép của Nhi khiến cho Long, Duy sởn hết gai ốc, cả hai rụt rè tiến lại

- Dạ….. à quên, “bạn” Nhi kêu có gì không?

- HAI NGƯỜI MAU DỌN HẾT ĐỐNG BỪA BÃI ĐÓ CHO TÔI!!!! - chợt Nhi hét với âm lượng đạt cực đại khiến Long Duy giật bắn

Cả hai vội ôm nhau, chạy toáng khắp phòng dọn dẹp đống bừa bãi. Nhìn Nhi lúc này chẳng khác nào cai ngục đang bắt phạm nhân làm khổ sai, gương mặt nó đầy đáng sợ.

Phong khẽ nhếch môi cười. Chọc nó giận, khiến nó tức điên, khiến nó phát rồ. Mọi thứ đều do chủ ý của hắn, đó là hình phạt mà hắn dành cho hai tên bạn thân vì đã làm lộ bí mật, dù thế nào đi nữa thì để Nhi xử vẫn là “ok” nhất, vừa lợi hại vừa đảm bảo “đạt tiêu chuẩn”. Thật kinh khủng!
Quân khẽ nhăn mặt

“Đụng tới việc nhà là Nhi sẽ trở nên như vậy sao???”

…………………….

- Xong rồi - Long thở hổn hển đứng trước mặt Nhi “điểm danh”

Có chút hài lòng thế nhưng cái sắc mặt của Nhi vẫn chẳng thay đổi, nó gặng hỏi

- Hai người, khi nào sẽ chuyển qua đây?


- T….to…..tối…. nay - Duy lắp bắp

Câu trả lời khiến Nhi lúc này trông thật tội nghiệp, nó chẳng nói thành tiếng, gương mặt cúi xuống đầy thểu não miệng khẽ lẩm bẩm

- Sao lại là tối nay cơ chứ…. Hu hu!

Lúc này Phong đang hả dạ lắm. Trong lúc mọi thứ đang rất rối rắm (ít nhất là đối với Nhi và Duy, Long) thì hắn lại xem như không có gì và tiếp tục ra lệnh cho Nhi như mọi khi

- Nhớ mang sữa lên phòng tôi!

- Ax, tức chết đi được!!

Thở hắt một cái mạnh, vùng vằng bỏ đi lên phòng, ôm lấy cái gối, nó ụp mặt gào thét đầy thảm não. Số nó đúng là số con mực mà!

……………………
Long, Duy chẳng hiểu tại sao Nhi lại trở thành ôsin, còn Quân từ lúc nãy đến giờ mới nhận ra điều khác lạ. Dằn lấy cổ áo của Phong đầy tức giận, Quân gằn giọng

- Cậu sử dụng chiêu quái gì mà khiến cho Bảo Nhi trở thành……. của cậu như vậy? Có phải là cậu đã làm gì Nhi rồi không???

Vẫn thủng thẳng đút tay vào túi quần mặc cho Quân đang tức giận, Phong nhếch môi đáp

- Cô ta làm để trả nợ thôi!

- Cô ấy thiếu bao nhiêu tôi sẽ trả!!!

- Ai nợ người đó trả!

- Cậu…..!!!

Quân định đưa tay lên nhắm thẳng vào mặt Phong mà giáng một cú đấm thật mạnh, cũng may là Duy, Long kịp nhào đến kéo Quân ra, nếu không ở đây đã xảy ra một trận hỗn chiến rồi

Vuốt lại cổ áo, cái vẻ của Phong trông thật trêu ngươi, hắn chậm lại ngồi dựa lưng vào ghế và mở tivi, miệng đưa ra một lời đề nghị

- Nếu cô ta đồng ý, tôi sẽ để cậu trả!

Quân nghiến răng. Phong là tên chết tiệt, rõ ràng hắn biết rằng Nhi là đứa cứng đầu, lòng tự trọng cao chót vót. Việc nhờ người khác giúp đỡ như thế chẳng khác nào hạ thấp nó, thế thì còn lâu mới có thể xảy ra việc đó!

Mặc dù Quân biết rằng rất khó, nhưng lỡ đâu Nhi sẽ vì Quân là bạn lâu năm mà đồng ý thì sao!

Lòng mang một niềm tin, Quân bước lên phòng Nhi

……………………….

”Cộc…....cộc”

- Quân vào được không?

Đang trùm chăn trong phòng gặm nhấm “cục tức”, nghe tiếng Quân mãi lúc sau nó mới mò khỏi giường và mở cửa, nói một cách cộc lốc, rầu rỉ

- Có gì không?

Bước vào trong phòng, Quân ngồi xuống chiếc giường, cố gắng lựa lời

- Nhi nè, thật ra….. Nhi thiếu Phong cái gì mà phải làm để trả nợ vậy?

- Ờ….. thì………

“Phải nói gì với Quân đây? nói là vì mình ăn “hơi” nhiều nên mới mắc nợ, hay nói không nghe lời hắn thì nhà mình sẽ không cánh mà bay??.............”

- Nhi cứ nói đi

- Ờ……. thật ra thì…… Không có gì đâu, Quân đừng để ý…..

Nhi lắc đầu chối bay, nó không thể để cho Quân biết được, như thế thật xấu hổ.

- Nhi nói cho……

Quân vẫn cố gắng, thế nhưng Nhi chặn giọng, nó xua đuổi

- Quân về đi, Nhi buồn ngủ rồi

Cúi người chùm chăn kín mít, nó khiến cho Quân thở dài đành bước ra khỏi phòng.

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!