Chap 18: Dị ứng

2.4K 57 0

- Dùng xe tôi cho thoải mái


Phong nhìn Quân đề nghị. Quân gật đầu đồng ý ngay, dù sao thì cũng đã trưa nắng, nếu dùng xe máy thì nóng chết mất.


Khoảng 5 phút sau


Một chiếc Lamborghini màu bạc láng bóng chạy tới và dừng lại trước mặt Phong, người tài xế xuống xe bước đến trước mặt hắn rồi cúi đầu chào


- Cậu chủ


- Ông về đi, tôi sẽ tự lái


- Vâng


Nhi tròn mắt nhìn ông tài xế, nó lại khẽ rùng mình, nhớ lại tối hôm trước. Đến bây giờ nó vẫn chưa hiểu được tại sao ông ấy lại biến mất nhanh như thế


Ông tài xế mở cửa cho Nhi rồi khẽ cúi người cười nhẹ. Nhi líu ríu, nó vội leo lên xe thật nhanh. Ngồi lên chiếc nệm êm, nó không ngừng nhún nhún, miệng cười toe toét


“Wow, chiếc này đã thật nha, vừa đẹp lại vừa hiện đại nữa!”


Brừm!


Phong nhấn ga làm cho chiếc xe giật một phát khiến Nhi giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Đến khi đã hoàn hồn, nó liền lèm bèm chửi rủa


- Làm cái gì mà như ăn cướp vậy chứ! Đúng là đồ điên!


Phong nghe thấy, thế nhưng hắn mặc kệ, nó càng tức thì hắn càng vui, thế thôi.


Như lần trước, Phong chẳng đáp Nhi cũng chẳng thèm quan tâm, nó lại quay qua cười nói với Quân. Cái cảm giác khó chịu lại dâng lên, hắn lên ga và phóng xe thật nhanh.


Nhi choáng váng nhớ lại cảnh cách đây vài ngày, cái cảm giác kinh khủng đó vẫn chưa hết. Nó hét toáng lên cố gắng bám vào chiếc ghế


- NÀY ĐỒ ĐIÊN! CHẠY CHẬM THÔI!!!!!!! Á! COI CHỪNG!!


Nhi càng hét to, hắn càng khoái trá, càng cho xe chạy nhanh. Riêng Quân thì chỉ biết lắc đầu chịu thua cái tên ấy.


Chiếc xe lao vun vút trên đường, khiến mọi người đều phải tránh sang một bên để nhằm bảo toàn tính mạng, có vài người thì vẫn chưa định hình được thứ gì vừa lao qua, vài người lại khẽ lầm bầm chửi rủa “Bọn láo lếu”


………………..


- Nhi!


Quân đưa tay vỗ vai Nhi, chiếc xe đã ngừng lại từ lúc nào, thế mà Nhi vẫn ngồi ôm khư khư lấy chiếc ghế không buông, mắt vẫn nhắm tịt. Nếu Quân không gọi, chắc có khi nó ngồi như vậy đến tối


Vọt xuống xe một cách nhanh nhất, nó chợt nhận ra gương mặt đểu cáng của Phong. Cái kẻ đang nhìn nó nhếch môi cười khinh khỉnh. Đúng là đồ đáng ghét.


Lườm hắn một cái sắc lẽm, nó hất mặt bước thẳng về phía trước.


Một nhà hàng hải sản với kiến trúc cầu kì cùng cái bảng hiệu to đùng “Restaurant In The Lake” đập vào mắt khiến Nhi không khỏi trầm trồ.


Sở dĩ nó có tên như vậy là vì nhà hàng nằm ngay giữa một cái hồ và được nối với đất liền nhờ một cây cầu với hàng người đang ngồi câu cá


Nhi hớn hở chạy tới chạy lui, cứ như đứa con nít lần đầu thấy câu cá, mắt nó sáng rỡ khi một con cá dính câu cố sức vùng vẫy để thoát.


Vỗ tay bôm bốp, nó quay sang nhìn Quân hí hửng


- Quân ơi, tí ăn xong đi câu cá nha!!


Nhìn vẻ mặt vô tư của Nhi, bất giác Quân lại thấy vui, gật đầu mỉm cười


- Ừ


………………….


Người quản lí đưa cả ba đến cái bàn ngay bên cạnh thành hồ. Nhi ngồi ngay giữa, Quân ngồi bên cạnh và Phong ngồi đối diện


Không khí mát mẻ, cạnh hồ gió không ngừng thổi, những đợt gió lùa vào làm tóc nó bay bay, Nhi mỉm cười, nó đung đưa chân hưởng thụ cuộc sống, yên bình mà hạnh phúc


Quân gọi và thức ăn dọn đầy cả bàn


Nhi khẽ thốt lên một câu cảm thán, mắt nó sáng rỡ, tay nhanh chóng cầm đũa và gắp gắp gắp…… Gắp đến đầy cả chén, Quân lại khẽ cười, Bảo Nhi bây giờ còn ham ăn hơn cả Bảo Nhi trước đây.


Gắp con tôm “bự”, Quân bỏ vào chén nó một cách dịu dàng


- Nhi ăn cái này đi!


Gật gật cái đầu hí hửng, Nhi cười hì hì, là người lịch sự thì người khác gắp cho mình thì mình phải biết gắp lại, nó cũng là một người lịch sự nên cũng gắp bỏ vào chén Quân. Miệng cười tươi


- Quân ăn cái này đi


Phong cảm thấy chướng mắt vì hành động của hai kẻ kia, đến độ, hắn cứ nhìn mãi mà quên mất luôn là phải ăn.


Nhìn cái gương mặt vô cảm của Phong, Nhi hất mặt nhắc, nó không quên đá đểu hắn


- Anh ăn đi, làm gì mà nhìn hoài vậy? Bộ anh ăn bằng mắt hả???


Không nói gì, hắn đưa tay cầm lấy đũa, dù gì thì cũng có người đãi, ngu gì mà không ăn, thế nhưng trong lòng hắn vẫn bức bối lắm


Một lúc sau


- Aaaaa, món gì mà cay quá vậy?


Nhi lè lưỡi đau khổ, nó phẩy phẩy tay cho bớt nóng. Trong khi đó hắn lại chẳng chút quan tâm, buông ra một câu đầy lạnh nhạt


- Ngu ngốc!


Nghĩ kĩ thì hắn nói cũng phải, “món” đó chỉ là người ta cắt quả ớt ra để trang trí mà thôi, nó cứ nhắm mắt nhắm mũi gắp mà không để ý. Bị như thế cũng là do cái tính bộp chộp của nó mà thôi.


Vội đưa cho Nhi chai nước, đến cả Quân cũng không thể bênh cho nó được, chỉ biết lắc đầu chào thua cho cái sự lớ ngớ của nó


- Ớt mà Nhi cũng ăn nữa, phải để ý kĩ chút chứ


- Ai biết đâu! Cứ tưởng đồ ăn thôi…. Không ăn món đó nữa, ăn cái khác.


Kèm theo lời nói là hành động, Nhi lại tiếp tục gắp thức ăn lia lịa trừ “món đó”


Chợt!


”Rầm!”


Nhi đập tay xuống bàn, người khom lại, tay kia ôm lấy cổ, mặt nhăn nhó đến phát tội, nó quay sang Quân cố gắng nói


- Quân à… trong…. mấy món này…. có rong biển không vậy?


Quân ngơ ngác nhìn quanh bàn ăn rồi vội gật gật đầu lo lắng


- Có, Nhi bị gì vậy


Nhi thở dốc, nó mếu máo nói


- Chết rồi…… Nhi bị dị ứng…. khó thở quá…. tí nữa sẽ nổi ngứa đầy người thôi…..


Từ nhỏ Nhi vốn đã bị dị ứng với rong biển, khổ nỗi trong món ăn lại trộn chung một ít nên nó không biết, thành ra hậu quả là dị ứng “hoành hành”


Phong bình tĩnh hơn Quân, hắn nhanh chóng đứng lên thúc


- Thanh toán đi, tìm trạm y tế!


Phong chạy nhanh ra xe, một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu hắn, một sự thân thuộc về một người


“Dị ứng với rong biển?... Sao lại giống…..”


Lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó, chỉ là trùng hợp thôi. Phong lấy xe thật nhanh, Quân đã đưa Nhi đứng chờ trước cổng


May mắn tìm thấy một phòng mạch gần đó, Nhi được đưa vào trong.


Sau khi kiểm tra tổng quát, nó được đặt ngồi chờ ở ghế bên cạnh.


Nghe bác sĩ giải thích, Quân không kìm được bản thân, buộc miệng hét toáng lên


- Phải tiêm thuốc mới giảm được sao?


Nhi giật mình, nó quay sang nhìn ông bác sĩ nài nĩ


- Sao? Cháu không tiêm đâu….. cho cháu uống thuốc đi ạ!


Ông bác sĩ khẽ lắc đầu


- Thuốc không đủ khả năng làm giảm dị ứng của cháu!


Nhi cố dùng hết sức đứng lên, nó quyết không tiêm đâu, không bao giờ!


- Cháu không cần nữa!


Định dùng hết sức để bước đi thật nhanh, thế nhưng Phong đã cản lại, hắn đẩy nó ngồi xuống ghế và ra lệnh


- Tiêm thuốc đi!


Quân kéo tay hắn, tuy một thời gian dài không ở gần Nhi nhưng Quân hiểu, thứ khiến nó sợ sau cái “thứ” gọi là gián thì đó là tiêm thuốc.


Mọi sự điều bắt nguồn từ lúc nó còn nhỏ có lần đang tiêm thuốc kháng sinh, vì nó phản ứng dữ quá nên đã khiến ống tiêm bị gãy nữa chừng, đã đau càng đau hơn, bác sĩ phải dùng trường hợp sơ cứu nhanh, bóp vào vết thương để ép cây kim ra. Từ đó về sau, Nhi tởn tới già, cho tiền nó cũng không dám cho ông, bà nào tiêm vào nữa


- Không có cách khác sao? - Quân quay sang ông bác sĩ mong chờ


Nhưng cuối cùng vẫn nhận lại một cái lắc đầu, ông bác sĩ từ từ giải thích


- Có một loại thuốc uống có thể làm giảm dị ứng này, nhưng rất đắt và là hàng ngoại nhập. Ở đây hiện giờ không có, nếu để lâu thì dị ứng sẽ tăng và ảnh hưởng tới tính mạng


- Thật sao?


Quân khẽ nhíu mày, lần này thì thật sự hết cách rồi, nhưng vì tốt cho Nhi thế nên bây giờ Quân đành miễn cưỡng đến giữ tay nó


- Quân…. làm gì vậy?


- Tiêm thuốc đi Nhi!


- Không! Không bao giờ


- Làm ơn đi, một chút thôi, nhanh lắm


- Thả Nhi ra!!!


”Bốp!”


Nhi gục vào người Quân, nó đã bất tỉnh, Quân trợn mắt đầy tức giận, quay sang Phong quát


- Cậu làm gì vậy hả?


Phong chầm chậm quay lưng, tay cho vào túi, thản nhiên bước đi, miệng chỉ khẽ nói vài từ


- Mau tiêm thuốc cho cô ta đi!


Hai giờ sau


Nhi tỉnh lại, nó cố gắng ngồi dậy với cái đầu quay vòng, mãi đến khi mấy bức tường chịu đứng yên thì nó mới chợt nhận ra Quân đang ngồi gục đầu cạnh giường, còn Phong thì đang ngồi ở góc phòng


Khẽ nhíu mày, nó lẩm bẩm


- Đang ăn mà? sao mình lại ở đây? Bị gì vậy nhỉ?..... Ax, sao đau đầu quá, chẳng nhớ được gì!


Đưa tay lay lay Quân, nó khẽ nghiêng đầu


Chớp chớp mắt vài cái, Quân chợt nhận ra Nhi đã tỉnh, cậu ta liền cười tươi


- Nhi tỉnh rồi hả?


- Sao Nhi lại ở đây? Đang ăn mà!!!


- Nhi không nhớ gì à?


Nhận lại cho câu hỏi của Quân là cái lắc đầu của Nhi, thật sự thì cố gắng lắm rồi nhưng nó chỉ nhớ được là đang ăn thôi.


Quân như không tin được, khẽ hỏi lại lần nữa


- Nhi không nhớ thật sao?


- Ừ!


Quay lại nhìn Phong, Quân nhăn mặt


- Không lẽ cậu ta đánh mạnh như vậy sao? Đến độ quên mất chuyện vừa xảy ra?


- Hử? Quân nói gì?


- À, thật ra………


Kể cho nó nghe, từ đầu đến cuối, Quân nói không sót một chi tiết nào và đặc biệt là cái lí do khiến cho Nhi nằm im ở đó.


- Sao? Hắn ta dám!!!


Nhi đứng phắt dậy, nó hùng dũng tiến về chỗ Phong, đá vào chân hắn để đánh thức


- Ya!!


Phong mở mắt ra, cả người không chút động đậy, chỉ có đôi mắt là đưa lên nhìn chằm chằm vào nó, trông thật đáng sợ


Nhi chẳng nhụt chí, nó gằn giọng


- Sao anh dám đánh tôi hả?


- Muốn trả thù?


Giơ tay định đấm cho hắn một phát, nhưng….. cái ánh mắt hắn thật đáng sợ, nó gợi lại cho Nhi cái chuyện lần trước đánh không lại hắn, lần này thua mà Quân thấy thì tiêu…..


Buông thõng tay tức tối, nó viện lí do cho bớt xấu hổ


- Hứ, vì tốt cho tôi nên….. tha cho anh đấy


Nhi hất mặt, nó quay người bỏ đi. Quân cũng nhanh chóng đi theo


Rời khỏi phòng khám với sự luyến tiếc của Nhi, nó rầu rĩ


- Không được câu cá rồi!


Quân cũng buồn lây, rồi chợt nghĩ ra gì đó, mắt Quân sáng rỡ, tiến đến cạnh Nhi nói


- Thôi để bữa khác câu cá, bây giờ Quân dẫn Nhi đi hội chợ chịu không? Gần đây mới mở cái hội chợ lớn lắm


Nhi cười toe toét, nó gật đầu lia lịa


- Đi, đi liền, chắc là vui lắm đây, he he

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!