Chap 17: Bí mật của quá khứ

2.3K 57 0

Trên đường

- Bây giờ Nhi ở đâu để Quân chở về?

Nhi trợn tròn mắt, bây giờ nó mới nhớ tới cái việc nhà cửa, chuyển qua nhà hắn ở rồi. Nói thế nào với Quân đây? Cho dù có biện hộ thế nào đi chăng nữa thì việc một đứa con gái như nó ở cùng nhà với tên Phong ấy là không thể chấp nhận được. Rồi Quân sẽ hiểu lầm nó mất thôi

Mãi mà chẵng nghĩ ra được một lí do, Nhi cứ ậm ừ khiến cho Quân thắc mắc liền hỏi

- Sao vậy?? Nhi đừng nói là quên địa chỉ luôn rồi nhé!

- Ờ….. Khu nhà riêng, biệt thự V…

- Sao? - Quân muốn phanh xe lại ngay tức khắc khi nghe Nhi nói. Trong lòng bỗng cảm thấy lạ lẫm

“Sau từng ấy năm, bây giờ Nhi lại sống ở một nơi như vậy sao? Rốt cuộc thì lúc này Nhi đang sống với ai? Nhi có còn nhớ về gia đình mình không? Nhưng điều tra viên thông báo là nơi khác mà……”

Quân miên man suy nghĩ mãi về cái nơi ở của Nhi, có lẽ cậu sẽ tò mò chết mất nếu như Nhi không nói tiếp

- Ở nhờ thôi, không có gì đâu, hì!

- Ừ!

Khẽ gật đầu ra chiều hiểu ý Nhi, Quân đang cố gắng nhớ lại, cái địa chỉ đó thật sự rất quen thuộc. Quân đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ?

- Quân này, làm sao Quân lại tìm được Nhi? - Nhi bỗng hỏi, giọng nó có chút buồn buồn - Chẳng phải trước đây Quân đã đi du học lâu rồi sao?

- À, thật ra thì,….. Duy và Long là bạn thân của Quân ở Mĩ, họ rủ Quân trở về Việt Nam để học, ngờ đâu lại gặp Nhi ở đây. Thật sự là rất may!

Nhi cúi gầm mặt, nó buồn không tả, đúng hơn là nó đang đau. Quá khứ thật sự khiến nó đau lắm, cái quá khứ lờ mờ của khoảng thời gian dài về trước.

- Quân….. có biết chuyện gia đình Nhi không?

Nghe nó hỏi, thế nhưng, mãi một lúc sau Quân mới trả lời

- À, có chứ. Nhưng khi đó còn quá nhỏ nên Quân chẳng nhớ lắm, mãi đến sau này lớn lên mới hiểu chuyện. Nhi……

- Tới nơi rồi!

Cắt ngang lời Quân, Nhi vội bước xuống xe, chợt nhớ đến “tên chủ nhà”, nó vội thúc Quân đi khỏi

- Thôi, chuyện đó để nói sau nhé, Quân về đi, mai gặp nha, bye

Nhi vẫy vẫy tay tạm biệt Quân khiến cho cậu ta khó xử, muốn ở lại thêm chút nữa cũng không được. Đành quay đầu xe lại để về nhà.

Thân hình cao lớn của Phong chợt thình lình ngay sau lưng. Bên cạnh là chiếc ô tô của hắn. Phong nhếch môi, chậm rãi tiến đến chỗ Quân, mặc cho Quân đang ngơ ngác hết sức. Hắn buông ra một lời mời

- Vào nhà chơi!

- Ax……

Nhi nghiến răng khẽ hừ một cái, khó lắm mới có để đẩy Quân đi được, thế mà cái tên ấy, cái tên đáng chết ấy lại nhào ra ngay lúc đó. Đúng là điên mất!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!