Phần 4: Âm thầm

1.1K 37 4
                                    

Là ta âm thầm bảo vệ nàng, hay là nàng âm thầm chịu đựng đau khổ?

Thời gian cứ dần trôi đi, chậm rãi nhưng đủ khiến người ta đau lòng...

Một túp liều nhỏ không biết từ đâu mà có xuất hiện ở góc đồng hoa đỏ rực. Người ta đồn rằng nó là nơi sinh sống của yêu quái nên không ai dám lại gần.

Tấu sớ đã được dâng lên Hoàng thượng để phá hủy cánh đồng hoa đó. Nhưng Hoàng thượng lại lo sợ rằng mình sẽ bị lũ yêu quái kia hãm hại nên chỉ kêu vài tên lính đến đó để che mắt quan quân và dân chúng. Đương nhiên là những tên lính sau đó đều không thấy tung tích nữa, hoàng thượng cũng nhắm mắt cho qua chuyện này.

* Kiều Vương phủ

- Thế nào? Đã giết hết những tên lính của triều đình chưa? – nam nhân khoác trường bào lạnh lùng hỏi.

- Bẩm Vương gia, thần đã giết và phi tang xác của bọn chúng rồi ạ. Mạn Châu tiểu thư vẫn rất an toàn.

- Ngươi nhất định phải thay ta bảo vệ thật tốt cho nàng ấy. Đợi khi ta thoát được khỏi nơi này, ta sẽ cùng nàng ấy cao chạy xa bay... – giọng nam nhân bỗng trở nên trìu mến khi nhắc tới nữ tử ấy.

Kể từ lúc thay cha quản lí Vương phủ, Lâm Hạo chưa bao giờ được gặp nàng, cũng không biết nàng ta sống thế nào? Chàng bây giờ đang bị mẫu thân mình nhốt trong phủ, hằng ngày đều cho người canh gác kĩ lưỡng, việc duy nhất y có thể làm là cho hậu vệ thân cận của mình âm thầm bảo vệ nàng.

Về phần nàng, hằng ngày đều lên rừng hái hoa quả mang ra chợ đổi, sinh sống qua ngày, đôi lúc nàng lại tới tú phường phụ giúp. Những bộ y phục nàng làm được đều bán với giá rất cao, mỗi lần đều được cùng một người mua, nghe nói hắn là một thương nhân giàu có trong thành, mọi người đều gọi hắn là Gia Vũ.

- Gia Vũ đại nhân, hôm nay ta muốn cảm tạ ngài vì đã mua giúp ta rất nhiều y phục.

- Cô nương quá khách sáo rồi, tiểu nhân chỉ là thấy y phục cô nương may rất đẹp, chỉ muốn kiếm chút bạc lẻ thôi. – Gia Vũ cười lớn

- Nay ta có món quà nho nhỏ muốn cảm tạ đại nhân, hi vọng ngài có thể nhận. – Mạn Châu vừa nói vừa đưa ra một viên ngọc, viên ngọc trong suốt, bên trong là một bông hoa đỏ rực sáng lấp lánh

- Viên ngọc này... là cô nương lấy từ đâu?

- Xin đại nhân đừng sợ, viên ngọc này chẳng phải đồ quý giá gì. Chỉ là ta vô tình tìm thấy trong một hòn đá nhỏ, ngày đêm kiên trì mài dũa, nên mới được viên Huyết Sa Chi ngọc này...

- Ra là ngọc cô nương tự làm, vậy tiểu nhân không khách sáo, đa tạ! – Gia Vũ đưa tay nhận lấy viên ngọc, nhìn một chút rồi vội cất vào tay áo.

- Tiểu nhân phải đi rồi, cô nương bảo trọng... – Gia Vũ vội vàng rời khỏi Tú phường, Mạn Châu nhìn theo hắn, gương mặt không chút biểu cảm, bỗng chốc lại cười nhạt một tiếng.

*Vương phủ, Vô Miên viện

- Ngươi nói đây là viên ngọc nàng đưa? – nam nhân khẽ nhăn mày

- Đúng vậy ạ, tiểu nhân không dám nói sai nửa lời.

- Được, ngươi lui xuống trước đi...

- Vâng, tiểu nhân cáo lui. – Gia vũ lập tức rời khỏi phòng, không khí trong phòng liền trở nên yên tĩnh.

Lâm Hạo mân mê viên ngọc trên tay, viên ngọc đột nhiên phát quang, ánh sáng của nó làm cho người ta có một cảm giác bi thương đến kì lạ.

----------------------------------

Vài ngày sau, Kiều phủ bỗng trở nên náo nhiệt, mọi người đều bàn tán rằng sắp diễn ra hôn lễ giữa Đại công tử và Dương tiểu thư ở phủ Thừa Tướng. Ngay lập tức tin tức này lan truyền đến tai Lâm Hạo, y liền tức giận đi tìm Vương phi.

- Mẫu thân! Vì sao lại có chuyện con cùng Dương tiểu thư thành thân chứ? – Lâm Hạo lớn tiếng

- Hỗn xược! Ngươi vừa tới lại tự tiện xông vào đây, ai dạy ngươi phép tắc cư xử đó hả? – Đại phu nhân tức giận quát

- Mẫu thân bớt giận, là Hạo Nhi có lỗi, xin người hãy trách phạt. – Lâm Hạo lập tức quỳ xuống tạ tội

- Ngươi đứng lên đi... Việc kết hôn này là do ta sắp đặt, ngươi thân là Đại công tử Kiều phủ thì phải lấy một tiểu thư môn đăng hộ đối với mình.

- Nhưng con không muốn. Con...

- Ngươi đừng tưởng ta không biết chuyện giữa ngươi và ả yêu nữ đó. Ta đã cho người phóng hỏa nhà ả ta rồi, bây giờ chắc ả ta chẳng còn sống sót được đâu, nếu có thì cũng đã làm ăn mày rồi! Ngươi cũng đừng vọng tưởng hão huyền nữa, việc ngươi cần làm chính là nghe theo sự an bày của ta. – ánh mắt Đại phu nhân chứa đầy sự mỉa mai và khinh bỉ khi nhắc đến nàng.

- Mẫu thân, người... – nói chưa dứt lời, Lâm Hạo đã lập tức bỏ đi

- Phu nhân có cần tôi đi theo không? – gã cận vệ từ đâu xuất hiện, cơ hồ đã chứng kiến hết mọi chuyện.

- Không cần, cứ để cho nó tận hưởng phút giây cuối cùng được ở bên ả ta đi...

Lâm Hạo lập tức khoác trường bào, nhảy lên lưng ngựa, phi một mạch đến túp liều nhỏ ở đồng hoa.

"Thì ra trước giờ nàng ấy đều bị mẫu thân ta ức hiếp. Nhưng nàng lại không than vãn, cầu cứu ta lấy một lần, ngược lại còn sống rất tốt. Mạn Châu... ta lại để nàng phải chịu thiệt rồi..."

[Hoàn]Bỉ Ngạn ái tình[Truyện ngắn]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ