Tỷ, cho em đường sống - Tiểu Hài Tử, Ngươi Lại Đây

76.8K 72 11

Tỷ, cho em đường sống!

Tác giả: Tiểu Hài Tử, Ngươi Lại Đây

Convert: nothing_nhh

Edit: ▪ | L o t t i e | ▪

Độ dài: 53 chương

 Tình trạng edit:  hoàn thành

Nguồn: http://ryudeathxxx.wordpress.com/

------------------

Văn án:
Một tháng trước, cảnh sát được thông báo, gara riêng của tập đoàn giải trí Tinh Hỏa phát hiện được một đám người buôn lậu vũ khí. Bởi vậy, cảnh sát quyết định đầu tiên phải bắt chủ nhân của cái gara đó —— tổng giám đốc tập đoàn giải trí Tinh Hỏa, Tả Húc, nam, 26 tuổi.

Mà trong quá trình thẩm vấn, Tả Húc ở trong tình trạng hoảng loạn, đầu óc mông lung, hơn nữa hỏi gì cũng nói không biết. Luật sư của Tả Húc đem bệnh án của hắn đến. Bệnh án nói Tả Húc bị chứng tâm thần phân liệt. (Trạng thái thay đổi theo cảm xúc, khi hưng phấn có thể phát điên, khi buồn bực thì u uất, hậm hực,…). Cho nên, tay luật sư già mồm át lẽ phải nói —— Tả Húc đang ở trong tình trạng không tỉnh táo, lời nói không đáng tin, cũng yêu cầu phía cảnh sát thả người.

Cảnh sát không có chứng cớ chứng minh hắn đang giả bệnh nên chỉ có thể vô điều kiện phóng thích tội phạm. Nhưng vụ án này đã được tỉnh ủy chú ý, phía cảnh sát lại càng không hy vọng cứ như vậy từ bỏ. Bởi vậy, sau khi ra quyết định thả người, viện kiểm sát cưỡng chế Tả Húc nhập viện để điều trị. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tuyệt đối không để Tả Húc nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.



Lương Ưu Tuyền, 23 tuổi, cô là cảnh sát đã được lựa chọn kĩ càng để vào vai bệnh nhân tâm. Lương Ưu Tuyền được xếp vào cùng phòng với Tả Húc, cùng hắn đấu trí phân đo cao thấp.

Nói trắng ra, chính là người giả điên, ta giả ngốc, xem ai bị lật tẩy trước.

Chương 01




“Nếu chúng ta ở cùng một phòng bệnh, không bằng làm quen dần với nhau đi! Tôi là số 438”(số hiệu của giường bệnh).

Tả Húc đầu tóc rối bời, quay sang nữ bệnh nhân bị trói chặt trên giường bên cạnh thân thiết chìa tay ra.

Lương Ưu Tuyền ánh mắt ngây dại, cô nâng chân lên, giật giật ngón cái: “Xin chào, tôi là số 110.”

“110, cô muốn tôi cởi trói giúp cô không?”

Lương Ưu Tuyền chậm rãi nghiêng đầu, hướng hắn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên dồn sức kêu to: “Cứu mạng! Cứu mạng! 438 bóp cổ ta, khụ khụ… Bác sĩ y tá mau cứu ta a a a ~ “

5 phút sau

Tả Húc hai tay bị trói đặt trước ngực, đã bị bác sĩ y tá hợp sức trói gô trên giường.

“Tôi nói, cô cũng quá đáng đấy…”

“Địa đạo chiến hắc địa đạo chiến, mai phục hạ thần binh trăm ngàn vạn…” Lương Ưu Tuyền giọng nói thanh thoát, hát vang một đoạn trong “Địa đạo chiến”.

Tả Húc nhìn sang phía bên phải lườm lườm… Giả điên đúng không? Tôi xem cô làm được đến bao giờ.

Lương Ưu Tuyền nhìn bức tường bên trái… Lấy danh nghĩa người trong ngành giải trí để bày trò côn đồ, anh cho rằng giả điên nhập viện tâm thần là thoát tội sao? Tôi phỉ nhổ nhá!

Một tháng trước, cảnh sát được thông báo, gara riêng của tập đoàn giải trí Tinh Hỏa phát hiện được một đám người buôn lậu vũ khí. Bởi vậy, cảnh sát quyết định đầu tiên phải bắt chủ nhân của cái gara đó – tổng giám đốc tập đoàn giải trí Tinh Hỏa, Tả Húc, nam, 26 tuổi.

Mà trong quá trình thẩm vấn, Tả Húc ở trong tình trạng hoảng loạn, đầu óc mông lung, hơn nữa hỏi gì cũng nói không biết. Luật sư của Tả Húc đem bệnh án của hắn đến. Bệnh án nói Tả Húc bị chứng tâm thần phân liệt. ( Trạng thái thay đổi theo cảm xúc, khi hưng phấn có thể phát điên, khi buồn bực thì u uất, hậm hực,… ). Cho nên, tay luật sư già mồm át lẽ phải nói rằng Tả Húc đang ở trong tình trạng không tỉnh táo, lời nói không đáng tin, cũng yêu cầu phía cảnh sát thả người.

Cảnh sát không có chứng cớ chứng minh hắn đang giả bệnh nên chỉ có thể vô điều kiện phóng thích tội phạm. Nhưng vụ án này đã được tỉnh ủy chú ý, phía cảnh sát lại càng không hy vọng cứ như vậy từ bỏ. Bởi vậy, sau khi ra quyết định thả người, viện kiểm sát cưỡng chế Tả Húc nhập viện để điều trị. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tuyệt đối không để Tả Húc nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.



Lương Ưu Tuyền, 23 tuổi, cô là cảnh sát đã được lựa chọn kĩ càng, có đủ phong độ, tài năng. Lương Ưu Tuyền được xếp vào cùng phòng với Tả Húc, cùng hắn đấu trí phân đo cao thấp.

Nói trắng ra, chính là âm thầm chiến đấu, người giả điên, ta giả ngốc, xem ai bị lật tẩy trước.

“110, vừa nhìn thấy cô, ta lại nhớ đến cô cháu gái thân yêu thất lạc đã lâu.” Tả Húc quay đầu, thân thiện nháy mắt mấy cái.

Lương Ưu Tuyền chậm rãi nhìn hắn: “Thật sao… Thế thì nên gọi anh là gì đây? Chả lẽ là…ông?”

“…” Tả Húc duỗi ra một cây ngón giữa, lại chậm chạp địa đổi thành ngón tay cái, đầu ngón tay chính hướng giơ lên, ngược rơi xuống.

“…” Lương Ưu Tuyền cố gắng vươn hai ngón tay, tạo thành hình chữ “V”.

※ ※ ※

Tả Húc nằm ở trên giường nhìn xung quanh, bệnh viện tâm thần so với tưởng tượng của hắn khá yên tĩnh, bất quá, loại bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực giống hắn phần lớn bị nhốt trong phòng, chỉ cần làm ầm ĩ lập tức sẽ bị phạt. Mà với những loại bệnh nhẹ hơn thì được thong thả dạo chơi ngoài hành lang, người ngồi người đứng sinh động.

Lúc này, một gã y tá mở cửa phòng bệnh, đứng trước giường Tả Húc, sau khi giúp hắn cởi áo nét mặt không chút thay đổi nói: “Số 438, theo tôi đến phòng trị liệu.”

Tả Húc xoay xoay cổ tay, vội xỏ dép lê đi theo vị y tá. Trong phòng trị liệu, một bác sĩ kêu hắn ngồi xuống, rồi sau đó mở bệnh án ra, tươi cười bắt đầu hỏi.

Bác sĩ hỏi: “Anh có biết mình tên gì không?”

Tả Húc trả lời: “Có, là Mr. 438.”

Bác sĩ nói: “Tốt lắm. Nếu anh ở sở thú nhìn thấy một bầy sư tử phá chuồng, anh sẽ làm gì?”

Tả Húc đáp: “Xin hỏi, sư tử vì sao phá chuồng?”

Vị bác sĩ đẩy kính, bất đắc dĩ nói: “Đây là một giả thiết, anh chỉ cần trả lời câu hỏi thôi.”

Tả Húc đáp: “Hmm… Tôi từ giả thiết trên suy luận như sau, sư tử vốn không có khả năng tự mình phá chuồng, cho nên chân tướng chỉ có một! Sư tử cùng người chăn nuôi nhất định… là tình nhân!”

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, ở “thí nghiệm bạo lực khuynh hướng trình độ” tại một cột trong bản bệnh án ghi… Tinh thần ổn định.

Tiếp theo, bác sĩ lấy ra một bức ảnh màu sắc rực rỡ, đặt ở Tả Húc trước mặt, nói: “Nhìn thẳng ảnh này trong 5 phút.”

Hình ảnh được tạo nên từ đủ mọi màu sắc viên điểm (thông qua tâm lý từng người sẽ cho ra những hiện tượng khác nhau). Thông thường mà nói, người có khuynh hướng bạo lực trong phòng 1 phút sẽ cảm thấy đau đầu, chóng mặt và kèm theo là hiện tượng nôn mửa.

Nhưng còn chưa đến mười giây, Tả Húc đã thống khổ che hai gò má: “Đau đầu, đau đầu quá…”

Vì thế, bác sĩ theo bản năng lùi dần ra phía sau, sau đó kéo dài đến nửa giờ thí nghiệm sau, bước đầu kiểm tra xong, người bệnh này quả thật có khuynh hướng bạo lực.

Tả Húc trên đường trở về phòng bệnh hừ một cái, đúng là một đám cảnh sát ngu ngốc, không biết hắn lúc đại học có làm trợ lý cho một lớp tâm lý học sao? Loại thí nghiệm qua mấy bức ảnh trên phần lớn không đủ xác thực, chỉ cần nghịch hướng tư duy, giả vờ điên đảo một chút là trót lọt. Đáng sợ phải nói đến mấy cái máy đo lường, nhưng mà thực không may, bệnh án của hắn nói hắn thuộc loại phát bệnh theo chu kì. Loại bệnh này nói trắng ra là một phút trước vẫn còn giống như người bình thường, một phút sau có lẽ đã thành một con thú dữ chuyên ăn thịt người.



Ngay lúc Tả Húc đang trên đường trở về phòng bệnh, một vị cảnh sát đã có liên hệ trước với y tá một bước vào phòng bệnh, rất nhanh giúp Lương Ưu Tuyền nới lỏng dây trói, nghiêm túc nói cho cô: Tả Húc có lẽ thực sự tinh thần vấn đề, nhớ chú ý an toàn.

Nghe xong, Lương Ưu Tuyền không cho là đúng, cô tuyệt đối không tin tổng giám đốc một tập đoàn giải trí danh tiếng lại có vấn đề về thần kinh.

Bất quá, cô cũng không muốn lấy chính tính mạng của mình ra để cá cược, cho nên, cô xuống giường bệnh, túm lấy cái đại thiết bồn (có lẽ là cái chậu rửa mặt?), rón rén ra đứng cạnh cửa… Chỉ đợi Tả Húc bước vào là đánh vào gáy của hắn! … Làm cho hắn “Ngủ yên” .

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô vội vận hết sức lực ra chờ đợi…

Chỉ nghe nắm cửa phát ra tiếng “Kít”, Lương Ưu Tuyền vội nín thở, tay giơ lên cao chuẩn bị ra chưởng…

Nhưng là, kế hoạch ban đầu bị cản trở, Tả Húc lưng dựa vào cánh cửa một bước nhảy vào phòng. Lương Ưu Tuyền lưng cứng đờ, mắt trợn trừng, Tả Húc đắc ý, hướng Lương Ưu Tuyền tay đang cầm “Hung khí” xua tay mỉm cười: “Hi, tôi đã biết cô trốn sau cửa định đánh lén tôi mà.”

“…” Lương Ưu Tuyền mặt đen sì, phút chốc, nhảy lên…“Uỳnh!” một tiếng đập vào trán của Tả Húc, làm Tả Húc đang mỉm cười đổ xuống, đồng thời, cô ra phía sau lưng Tả Húc, khom người giữ cho hắn không bị đập xuống đất, rồi đưa hắn đến giường bệnh, trói chặt hắn lại, vỗ vỗ hai má của hắn, ngủ đi đứa nhỏ.

Lương Ưu Tuyền liếc Tả Húc đang hôn mê, khinh thường hừ một tiếng… Anh nghĩ bị anh phát hiện thì tôi không dám đánh anh chắc? Quá ngây thơ rồi.