Chap 13: Những người bạn mới

2.4K 56 0

65 Am

“Rầm”

Cánh cửa (lại) bị đá một cách không thương tiếc.

Nhi bật dậy một phát, cũng may là hôm nay nó kịp bám trụ lại, nếu không thì đã lộn nhào xuống giường như hôm qua rồi.

Ngước mắt nhìn cái đồng hồ. Nó trợn tròn mắt, chạy vụt ngay xuống giường mà không cần “ai kia” nhắc nhở. Cái bụng đói cứ kêu cồn cào, thật là tội nghiệp, cả ngày hôm qua có được ăn cái gì đâu. Uống mỗi năm hộp sữa chẳng đủ để nó phục hồi sức.

Phong đút tay vào túi rồi thủng thẳng đi xuống. Cái cách gọi của hắn thật là khác người. Nhưng ít ra nó cũng hiệu quả, sau này chỉ cần tống mạnh một phát vào cửa thì chắc chắn là Nhi sẽ tỉnh giấc. Dù sao thì cái cửa đó cũng chắc lắm, chưa hư được đâu!!

Ngồi trên xe chờ Nhi phía trước cổng, Phong khẽ nhíu mày vì cái sự lề mề của nó, đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã gần mười phút mà còn chưa thấy bóng dáng đâu. Thật sự là không sợ trễ giờ sao? Đúng là con rùa bò!!!

- Này! Chờ tôi với!

Nhi hớt hải phóng khỏi nhà, tay thì đeo cặp vào, tay thì ôm lấy chai sữa tranh thủ uống. Vội vội vàng vàng chạy ra xe.

Mặt Phong chẳng chút cảm xúc, hắn chẳng lạ gì với cái hành động đó của Nhi, đối với con người như nó thì thế là chuyện thường, chỉ có điều chẳng giống con gái tí nào!

Chiếc xe lăn bánh, Phong chạy nhanh đua với thời gian. Nhi như hồn lìa khỏi xác vì cái “tài” của hắn, vội ôm chặt vào thành ghế để bảo toàn tính mạng. Đúng là ác quỷ xa lộ mà!

…………………..

Nhanh chóng nhảy xuống xe, Nhi mừng rơn, nó nhớ mặt đất chết đi được. Đi với hắn thật là nguy hiểm khôn siết, lạng lách còn hơn cả tử thần, đúng là quỷ!!

Chạy tung tăng vào trong trường, Nhi hứng khởi vì không đi học trễ. Khựng lại vài giây, nó chợt nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình.

Khẽ nhíu mày khó hiểu, Nhi gãi đầu nhìn họ. Những ánh mắt đó thật kì lạ, cứ bám theo Nhi mãi không buông, khiến nó cứ nghĩ lúc nãy vì vội quá mà quên rửa mặt, nhanh chóng lảng vào nhà vệ sinh để tìm chiếc gương

”La thật, có dính gì đâu? Hôm nay mọi người lại bị gì vậy trời?

Ánh sáng hắt vào chợt yếu lại, có bóng người bước vào trong.

Nhìn vào gương, Nhi nhận ra ba nữ sinh đang đứng sau lưng mình. Cứ ngỡ bản thân đang chắn chỗ của họ, thế nên nó vội lui ra. Nhưng ngang qua chưa được nửa bước, nó đã bị một lực đẩy mạnh kèm theo mặt đất trơn khiến nó mất thế va mạnh vào tường

Ôm vai xoa xoa vì đau, Nhi nhíu mày giận dữ

- Làm cái gì vậy?

Một đứa hất mặt lên, đôi mắt như có lửa, nhỏ nghiến từng chữ đầy hăm dọa

- Mày là đứa nào? Sao lại đi chung xe với Prince?

Prince, lại là Prince. Prince, Prince, Prince……!!! Đám con gái trong trường này không còn từ gì khác ngoài từ Prince sao? Thời buổi này làm gì còn cái gọi là Hoàng tử nữa chứ. Mọi người thì cày lưng ra kiếm sống, có ai rãnh rỗi để con mơ đến ba cái cổ tích như thế kia. Nhi có tội tình gì, sao cứ suốt ngày lôi ra nó ra để thanh toán chuyện của Hoàng tử? Nó đâu có phải là công chúa đâu mà cứ suốt ngày gặp nạn như thế. Thật là bực mình mà!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!