Chap 11: Hợp đồng bất đắc dĩ

2.6K 55 0

- Ê này, này…. Đợi tôi với, đợi tôi với!!!

Nhi chạy rầm rầm xuống nhà, miệng không ngừng í ới gọi với theo. Lúc này nó luống cuống hơn bao giờ hết. Cái kẻ như hắn thì việc bỏ lại nó là chuyện thường mà.

“Két!!!”

Nhi phanh lại thật nhanh, cái mặt ngơ ngác hơn bao giờ hết. Nó chầm chầm quay mặt qua bên trái, hướng có chiếc ghế salong và một bóng hình ngồi đó. 



“Sao hắn lại ngồi đó nhỉ?”

- Ủa? Anh khô..... - nó chợt khựng lại, trí nhớ lùng xục về “niềm vui ngày hôm qua” - khoan đã, hôm nay.....hôm nay LÀ CHỦ NHẬT MÀ!!! YAAA, CÁI TÊN ÂM BINH ĐÁNG GHÉT, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA TÔI, CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG!!!

Phong quay mặt lại, hắn tặng cho Nhi một nụ cười đểu rồi quay về chiếc tivi trước mặt một cách chẳng quan tâm.

Nhi tức tối, quả thật là quá đáng mà. Cả tuần chỉ có được một ngày chủ nhật là được nướng, thế mà hắn nỡ lòng nào đối sử với nó như thế. “Điên mất, điên mất!!!!! Không thể nhịn được nữa”

- TRẦN LAM PHONG!! HÔM NAY TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH!!!!!!

Nhi quăng luôn cái cặp dưới đất, nó chạy rầm rầm về hướng Phong đang ngồi, gương mặt đáng sợ hơn bao giờ hết.

Phong không hề tỏ ra một chút sợ hãi hay chuẩn bị sẵn bỏ chạy, hắn chậm rãi cầm lấy chiếc điều khiển. Bấm vào nút off, tivi trở về đen ngòm, hất điều khiển qua một bên xem như không còn tác dụng nữa. Nhanh như cắt, Phong xoay người chống tay lên thành ghế nhảy ra và đứng ngay trước mặt Nhi, tay cho vào túi. Vẻ mặt đầy dửng dưng

- Thử xem!

- Anh… Đang xem thường tôi đó sao?

- Có giỏi… Thì giết-tôi-đi!

Phong nhấn mạnh từng chữ như thách thức Nhi.

Bị hắn xem thường như thế làm sao có thể nhịn được cơ chứ. Học võ không còn để khỏe mạnh nữa rồi, bây giờ học võ là để GIẾT!! GIẾT!!!

- CHẾT ĐI!!!!!!!

Nhi xoay người, nó đá một cú xoáy cao lên trên, mọi thứ đều im ắng. Chỉ nghe tiếng vút trên không trung cùng một ánh nhìn đầy hỏa khí.

- ÁÁÁÁ......

Tiếng hét thất thanh vang lên làm phá tang mọi thứ. Như đất trời rung chuyển, chói tai đến độ gương cũng muốn nứt ra thành trăm mảnh. Chim chóc bay toáng loạng vì hoảng sợ…. Cách đó chừng cả khuôn viên lớn còn nghe thấy……..

(Biết ai hét không ^^!)

Nhi cố gắng giật chân mình ra khỏi tay hắn. Không thể tin được, cú đá đầy tức giận cùng với lực không nhỏ theo một góc độ khó nắm bắt. Thế nhưng thoắt cái, hắn đã chặn lại và khóa chặt chân nó chỉ với một tay.

Nỗi tức tối đã khiến Nhi hét lên như thế…. không được, nó nhất quyết phải hả giận ngày hôm nay, nhất quyết!!!

Phong nhếch môi, gương mặt đầy tà ác, hắn tiếp tục “châm lửa” vào Nhi

- Trình độ quá thấp! Thử tiếp xem!!

- TRẦN-LAM-PHONG!!!

Nhi gằn từng chữ, tên hắn nghít qua từng kẽ răng đầy căm giận. Kèm theo là một cú đấm hết lực

“Vút”

Chớp mắt, Phong đã dùng luôn cả tay còn lại để khóa lấy tay của Nhi. Nó thở hắt ra từng đợt đầy tức tối

Vẫn giữ nguyên nụ cười đầy gian tà, hắn hất mặt

- Tiếp xem!

”Để xem, ngươi làm được gì!!”

Nhi liều mạng, nó dùng luôn tay còn lại của mình hòng đấm vào mặt hắn một phát bởi hắn dùng hết hai tay rồi. Nước này nó cho hắn bầm mặt mà mất luôn cái chức Prince ấy.

Nhi trợn tròn mắt, đôi mi khẽ giật giật.

Nắm tay sắp chạm đích, Phong đã nghiêng đầu, bàn tay nhanh như cắt khóa lấy luôn cả cánh tay ấy của Nhi.

Nó cố sức vùng vẫy, thế nhưng bất lực. Hắn khỏe hơn cả cái lần đầu mà nó gặp hắn nữa.

Nhi trân trân nhìn Phong, lúc này cái khí thế ban đầu đã bị vơi đi phần nào, xen vào đó là nỗi sợ hãi bất lực không thể chống cự.

Phong chẳng cười nữa, gương mặt hắn lúc này lạnh hơn bao giờ hết

- Xong rồi phải không? Đến lượt tôi!

Vẻ mặt Phong tràn đầy ma mị, một cái nhếch môi khiến cái ý nghĩ trong đầu hắn càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Chầm chậm cúi xuống, ánh mắt hắn nhìn Nhi đầy quỷ dị khiến nó hoảng sợ vội quay đi. Phong vẫn tiếp tục…. gần hơn…. gần hơn…….

10 centimét.....

7 centimét......

3 centimét.....

"Tên điên này muốn làm gì vậy chứ!!!!! Ôi không, hắn muốn cướp đi nụ hôn đầu đời của mình sao!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!"

- KHOAN ĐÃ!!!! - Nhi hét lên, nó chưa biết phải làm gì nữa. Thế nhưng…. một dòng điện xẹt qua đầu. Nhi thay đổi 180 độ, gương mặt nó khác hẳn lúc nãy, ánh mắt đầy hối lỗi, đôi mày khẽ nhíu lại, nó thành khẩn - Thả tôi ra đi….. Tôi hứa lần sau sẽ không đánh anh nữa (@.@)….. Tôi hứa đấy….


Phong kéo đầu trở lại, hắn cười đầy khinh người, nói nhỏ chỉ đủ cho Nhi nghe thấy, không hề có một chút tiếng vang nào

- Nhớ đấy! Đừng-có-động-vào-tôi

Hất Nhi ra một cách ngạo mạn, Phong xoay người định trở lại ghế, thế nhưng….

”RẦM!!”

- Này thì chết đi!!!!

Nhi chẳng rút ra được bài học, nó dùng chiêu cũ hạ ngay một cú đạp thật mạnh vào chân hắn. Người ta nói đánh lén là kẻ tiểu nhân, thế nhưng đối với Nhi, áp dụng đúng người, đúng lúc mới là khôn ngoan.

Phong ôm lấy chân. Đây là lần thứ ba nó đạp vào chân hắn. Thật là đáng chết!!

- BẢO-NHI!!!!

Nhi chạy thẳng lên phòng, nó không quên quay lại chọc tức hắn

- Lêu, lêu.... tưởng dễ thắng tôi lắm sao!! Đồ điên!!!!

”Rầm”

Cánh cửa đóng xầm lại trong niềm vui của Nhi, nó khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng may là lúc đó nghĩ được diệu kế, nếu không thì chết chắc rồi. Nhìn lên đồng hồ, Nhi vội đi thay bộ đồng phục ra.

…………….


Một lúc sau

Phong đứng trước cửa, gương mặt lạnh chẳng khác nào một tảng băng. Hắn nói vọng vào

- Đi ăn sáng!!

- Ăn sáng hở? Đi liền đi liền! - Nhi hí hửng, nó vội chạy ra mở cửa, nhưng chợt khựng lại, Nhi nhớ lại chuyện vài phút trước. “Muốn lừa bà sao?” - Tự dưng lại tốt thế, muốn trả thù vụ lúc nãy à. Mơ đi nhé!!

- Năm phút, nếu không xuống, đừng hối hận!

Nhi nghe tiếng bước chân rời đi, nó dằn vặt với lòng. Qua cái cách nói của hắn, chẳng biết hắn nói thật hay đang giả vờ, Nhi phân vân với chính bản thân mình. Như mặt tốt và mặt xấu xuất hiện dưới bộ dạng thiên thần và ác quỷ. Chúng tranh nhau

Thiên thần nói

- Anh ta không xấu thế đâu, nghe giọng nói như vậy chắc chắn là nói thật đấy!

Ác quỷ phản bác

- Nói thật cái đầu mi ấy, con người như cái tên đó nghĩ gì thì làm sao mà biết được! Có khi hắn ta chỉ đang giả điên mà thôi

Thiên thần kênh mặt

- Kẻ độc ác như mi làm sao hiểu được cái thiện chứ. Anh ta đang thật lòng đấy. Bảo Nhi mau ra đi!!

Ác quỷ tức tối, giơ cây đinh ba về phía thiên thần

- Mi im đi! Cái tên ấy tà ác đầy mình không thấy sao, có nhà mi bao che cho hắn thôi. Bảo Nhi ở im trong đây đi!!

- Mi mới im ấy!

- Mi im thì đúng hơn!!

- Mi ấy!

- Mi ấy!

……………………..

“Phụt!”

Cả hai dằn co với nhau rồi tan biến trên không trung.

Nhi toát mồ hôi hột. Trên đời này có cái loại vừa nãy sao (@.@) Hoang tưởng, hoang tưởng mất rồi. Nên nghe ai đây? Nghe ai đây?

- Ba phút!

- Thôi kệ, đi thử xem.... Nhưng nếu hắn gạt mình thì sao???

- 30 giây

Trông Nhi lúc này chẳng khác nào người trốn trại, nó khổ sở vô cùng với lí trí của mình, gương mặt nhăn nhó đến phát tội. Đã thế hắn lại không ngừng đả kích vào tinh thần của Nhi khiến nó càng rối rắm

“Ọt, ọt, ọt” (chị ơi em đói)

- ĐI ĐÂY!

Phong bước đi, khóe môi khẽ nhếch lên như đã đoán trước được kết quả. Hắn khẽ lẩm bẩm đếm

- 5....4....3....2....1....

Cạch... cạch.... rầm - Nhi đóng xẩm cửa, nó đuổi theo hắn, giọng í ới - Đợi tôi với!!

Leo lên xe, đóng cửa và seat belt. Nhi ngồi im, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm nhìn hắn, không thì lại xấu hổ

- Ngu ngốc!

Gương mặt đầy nham hiểm, cái sát khí xung quanh hắn tỏa ra ngun ngút, báo hiệu một điều chẳng lành. Phong nổ máy cho xe chạy. Nhi hớn hở vì sắp được ăn, nhưng nó đâu có biết rằng hắn chưa bao giờ có ý tốt với nó cả!

“Cạch”

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp lớn, Nhi vọt xuống, nó ngước nhìn trầm trồ, rồi chạy thẳng vào trong luôn.

Quăng chiếc chìa khóa cho người phục vụ, Phong cho tay vào túi rồi bước thẳng vào trong theo Nhi.

Ngồi ở một chiếc bàn kính tròn cạnh cửa kính. Nhi đưa mắt nhìn ra ngoài, áp mặt mình vào cửa kính lạnh, nó hí hửng hơn bao giờ hết.

Cái hành động của nó khiến cho bao người phải ngước nhìn, ngay cả chị phục vụ lúc này cũng thế. Nếu như Phong không đưa mắt nhìn chị ta thì có lẽ chị ta cũng sẽ chẳng dám lên tiếng

- Anh chị dùng gì ạ?

Phong đẩy cái Menu cho Nhi, hất mặt bảo nó gọi món. Không chần chừ, Nhi chỉ lia lịa

- Chị cho em gọi, món này… món này…. món này…. và cả món này nữa!

Chị phục vụ viết lia lịa, đến choáng với cái ngón tay của Nhi, gặp món nào nó cũng chỉ, không những thế lại chỉ toàn những món đắt tiền. Trong khi đó gương mặt Phong vẫn lạnh tanh

Sau 15 phút, các món ăn đều được mang lên, đủ màu sắc và đủ hương vị. Nhi thèm thuồng, nó nhìn hắn hỏi ngây thơ

- Tôi ăn nhé!

- Tự nhiên!

Chẳng chút nghi ngờ đến câu nói của Phong, Nhi cầm đũa không ngừng gắp, gương mặt đầy hả hê thưởng thức các món.


10 phút.... 15 phút..... 20 phút..... sạch sẽ

Phong dường như chẳng đụng đũa, đôi mắt hắn chỉ đăm đăm nhìn nó. Thật sự thì không biết cái dạ dày của Nhi làm từ thứ gì mà nó lại chứa được nhiều thế. Khiến người khác nhìn vào phải khâm phục.

Nói thế thôi chứ Nhi chẳng ăn nhiều lắm, vì nhà hàng lớn mà, những món mang ra đầu như đều ít hoặc trung bình, thế nên không tới nổi mà nó ăn hơn heo đâu. Chỉ là bằng hoặc thua một chút ()

Phong giơ tay ra hiệu cho chị phục vụ tính tiền. Nhi vẫn ngây thơ, nó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đẩy tấm bill đến trước mặt Nhi, Phong hất mặt

- Trả đi!

Nhi ngơ ngác, nó cầm lên đọc. Vẻ mặt thay đổi theo từng dòng chữ. Miệng lắp bắp như không tin vào mắt mình

- S....s....sao? 1 triệu 230 á.... Ặc, sao chứ??

Phong chẳng nói, hắn chỉ nhếch môi. Đời đâu dễ dàng như thế!

Mãi một lúc sau Nhi mới lấy được bình tĩnh, nó nhìn Phong hạ giọng phân tích

- Này…. Chẳng phải lúc nãy anh rủ tôi đi ăn sao? Như vậy thì anh phải trả chứ!!

Phong trả lời tỉnh bơ như đã tính trước

- Không hề! Tôi chỉ gọi cô, không nói là đãi cô!

- Tôi.... tôi.... nhưng……

Phong hất mặt lên trần, hắn nói

- Camera đấy, ăn thì trả! Tôi đi trước!

Không thể tin được, hóa ra cái con "quỷ" thiên thần ấy nói trật lất. Hắn ta chẳng có gì tốt cả, đáng ghét. Hắn là tên đại đáng ghét!!

Với một cái đứa bủn xỉn như Nhi thì làm gì mà có tiền để trả một khoảng khổng lồ như thế chứ. Nói vậy chẳng khác nào nó phải ở lại đây rửa chén cả đời sao?.... Không được, phải nhờ hắn giúp thôi

- Này, này! khoan đã.... nhưng.... nhưng ...tôi.... không có tiền!! Anh... anh.... cho tôi vay được không?

- Được thôi, kí giấy đi!

Không chút chần chừ, Phong rút trong túi áo ra một tờ giấy gấp bốn. Gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, ngay cả cắn rứt cũng không. Quả thật…. Quả thật!!!

Nhi nghiến răng, nó tức tối

- Anh làm sẵn giấy sao? Anh.... anh tính trước chuyện này rồi phải không????

- Vì cô ham ăn, đừng đổ lỗi cho tôi!

Ngậm tức cầm lấy tờ giấy, Nhi đọc nội dung trong đó…. Toàn là những thứ vô lí!!

[Hợp đồng trao đổi. Tôi là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, tôi sẽ chấp thuận làm theo những gì Trần Lam Phong yêu cầu và không cãi lời, sẽ luôn tuân thủ theo qui định và..........]

Một tờ giấy với vô số điều kiện

- Thật quá đáng, chỉ là một bữa sáng thôi mà anh ra nhiều điều kiện như vậy sao?

- Đừng lằng nhằng, kí… hay-không?

Nhi như muốn nhàu nát tờ giấy trong tay, gương mặt hết sức phẫn uất. Nhưng trong hoàn cảnh nào thì vẫn phải tỉnh táo, phải thêm một thứ để chắc chắn rằng cuộc sống sau này sẽ còn được “đường sống”!

- Thôi được, nhưng phải thêm một điều kiện nữa là "tôi chỉ thực hiện những gì mình có thể làm được!"

- OK

Phong gật đầu ngay, dù sao đối với hắn. Việc cho dù làm không được thì hắn cũng khiến cho Nhi phải làm được!

Cầm lấy cây bút quẹt vào tờ giấy, đến độ như chỉ chút nữa thôi, cái ngòi bút kia sẽ gãy làm đôi.

Đưa cho Nhi một bản. Gương mặt hắn không chút thấy tội lỗi, ngược lại hắn còn vui nữa là khác

- Mỗi người một bản!

Hắn thật sự làm Nhi phát điên, nó muốn nhàu nát tờ giấy. Thế nhưng…….

Đưa cho chị phục vụ một chiếc thẻ bạc, chỉ với một cái “xẹt”, mọi thứ đều xong hết. Nhi thở dài, cuộc đời nó sắp không thể tìm được đường ra mất thôi!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!