Chương 21

3.3K 115 33

Đây dĩ nhiên không phải lần đầu tiên Cố Viễn hôn môi, nhưng thật sự là lần đầu tiên sinh ra cảm giác run rẩy và kích thích như bị điện giật.

Hắn không hay không biết mà làm nụ hôn này sâu hơn, công thành đoạt đất trong khoang miệng mềm mại của Phương Cẩn, càn quét qua lại, khi đó những lời nói nồng nhiệt như cùng hoà tan vào một chỗ, ngay cả hàm răng và vòm miệng phía trên cũng bị xâm lược và liếm láp không thương tiếc.

Thực sự là quá kích thích, trong hỗn loạn Cố Viễn không tự chủ được mà nảy lên cái ý nghĩ này.

Hắn chặn lấp đôi môi Phương Cẩn, bước qua ngồi vắt ngang trên người cậu, tiếp đó thuần thục lột chiếc áo thun chữ T to rộng và quần ngủ của cậu ra. Phương Cẩn mê mê man man nằm đó tựa hồ còn không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ rất là buồn ngủ rất là muốn ngủ, nhưng dưới ánh đèn da thịt trắng nõn căng mượt và đường cong cơ thể uyển chuyển duyên dáng tựa như mang theo sự rực rỡ mê người, khiến hơi thở Cố Viễn dồn dập, quả thực cứng đến muốn nổ tung.

Cái này thật ra rất không có đạo đức, dù sao ý thức của Phương Cẩn đang mơ hồ, rất khó nói được bản thân cậu có đồng ý hay không.

Nhưng mà quan tâm gì chứ?

...Cậu khẳng định là thích tôi, Cố Viễn nhiều lần nghĩ. Cậu khẳng định là vẫn cực kỳ cực kỳ thích tôi, bằng không vì sao trung thành tận tâm theo sát tôi, bằng không vì sao vừa nãy cứ luôn miệng gọi tên tôi?

Hắn dễ dàng lật người Phương Cẩn qua, theo tấm lưng gầy gò trơn mượt trượt thật sâu đến dưới thắt lưng, cho đến cái mông bóng tròn rất vểnh, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi gần như là để mê hoặc người ta ngược đãi và chà đạp không thương tiếc.

Cố Viễn chưa từng nghĩ thân thể đồng tính sẽ khiến hắn cảm nhận được sức hấp dẫn xiêu hồn lạc phách này, hắn gần như là theo bản năng mà nhả nước miếng lên ngón tay, thay cho bôi trơn mà cố sức cắm vào tiểu huyệt bí ẩn nhất, bỗng chốc chợt nghe Phương Cẩn rên ra một tiếng mang theo ý chống cự.

Nhưng Cố Viễn căn bản không cách nào dừng lại, hắn xoay gương mặt hoảng hốt của Phương Cẩn lại rồi không ngừng hôn môi, đồng thời lại mạnh mẽ cắm ngón tay thứ hai vào.

Bắt đầu từ lúc ở Anh Cố Viễn đã luyện bắn súng trường kỳ, luyện nhiều đến mức đầu ngón tay cũng có vết chai, lúc ma sát vào thì tạo ra đau đớn khiến Phương Cẩn không ngừng giãy giụa vặn vẹo. Nhưng tiếng rên của cậu hoàn toàn bị chặn lại trong môi hôn nóng bỏng, lực giãy giụa cũng như động vật nhỏ rơi vào bẫy rập, chỉ có thể mặc cho người ta ức hiếp, yếu ớt đến không đáng kể, dễ dàng bị vùi lấp trong sự quấn quýt của thân thể.

"Cậu thích tôi đúng không?" Cố Viễn nắm lấy tóc cậu khiến cậu hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ửng đỏ ngậm nước kia mà hỏi: "Nói xem tôi là ai?"

Hắn đột nhiên rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt đã trở nên mềm mại, cùng lúc đó Phương Cẩn vì bị ma sát mà trong chớp mắt đã run rẩy cả lên, hắn gắt gao đè lên thân thể gầy gò trần trụi của cậu, bộ phận cứng rắn theo đó mà chỉa vào bên trong bắp đùi trắng mịn.

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ