Chap 3: Tớ muốn thử

1.4K 164 14


Buổi tối hôm ấy, cô đã đến. Đứng trước cổng nhà JiMin, hay tay xách hai túi đồ lủng củng đủ thể loại, dùng mũi ấn chuông cửa như muốn làm hỏng cái chuông không bằng.

JM-Lạy chúa trên cao. Mẹ Ri à! Làm gì mà ấn chuông kinh thế?

Ri-Cậu có biết tớ xách đồ nặng lắm không? Phải nghến lên, dùng mũi mà ấn chuông cửa đấy.

JM-Hây. Tớ đang tắm mà, phải đợi người ta mặc quần áo đã chứ. Mang đây tớ xách vào cho.

Hai đứa vui vẻ chế biến đồ ăn, vui vẻ bôi dầu mỡ lên người nhau. Khoảnh khắc hạnh phúc ấy cùng nhau chỉ kéo dài cho đến khi bữa ăn đang dang dở, cô nhận được một tin nhắn. Một tin nhắn mà đã 2 năm rồi cô mới nhận được. Vẫn số điện thoại thân quen ấy, vẫn khoảng thời gian dường như là tuần hoàn mỗi ngày. Cứ 7h30' tối hàng ngày năm ấy, cuộc nói chuyện của cặp đôi yêu nhau bắt đầu từ tin nhắn có biểu tượng "✌️". Và hôm nay, sau hơn 2 năm, cứ tưởng cô đã quên nhưng ô nhớ lại rồi. Biểu tượng "✌️" được gửi đến từ người ấy.

Thấy cô đọc tin nhắn xong mà không trả lời, cũng không tiếp tục ăn, anh lấy đũa kẹp miệng cô lại:

JM-Sao không ăn? Có chuyện gì à? Sao sắc mặt lại như thế kia?

Ri-Kim TaeHyung......đã nhắn tin cho tớ.

Nhắc đến Kim TaeHyung, nụ cười anh chợt tắt, anh thở dài đưa mắt nhìn đi hướng khác.

JM-Cuối cùng cũng nhắn rồi à?

Ri-Tớ nên làm gì đây?

JM-Là do cậu mà.

Ri-...

JM-Suốt bao lâu chờ đợi, người ta nhắn tin cho cậu vậy, cậu không trả lời sao?

Ri-Tớ...

JM-...

Ri-Mặc kệ đi.

JM-Cậu lại buồn nữa rồi.

Ri-...

JM-Có muốn uống rượu không?

Ri-....ừm....Có, lấy đi. Tớ cần lấy lại bình tĩnh trước khi trả lời tin nhắn đó.

Có ai đã nghe câu: "Người điên không biết nhớ, người say không biết buồn" chưa? Đã đến lúc cả hai cần đến rượu rồi. Mà rượu đâu phải để giải sầu đâu,còn có tác dụng khác nữa kìa. Lại có ai nghe câu:"Rượu vào lời ra" chưa? Hai đứa uống, say khướt rồi, bắt đầu nói những thứ linh tinh mà bấy lâu nay vẫn chưa nói với nhau.

Ri-JiMin ới! Hớh...

JM-Ừa.

Ri-Tớ kể cho cậu chưa nhỉ?

JM-Hớh...kể...hớh...kể cái gì?

Ri-Chuyện tớ xem phim đen.

JM-Ha...con gái mà xem phim đen.

Ri-Chẳng lẽ con gái không được xem ...hớh...phim đen à?

JM-Thế thì kì quặc lắm.

Ri-Con gái cũng được xem mà.

JM-Ừa.

Ri-Cậu..hớh...Đã xem bao giờ chưa?

JM-Tất nhiên.....là có rồi.

Ri-Đó. Cậu kì quặc.

JM-Tớ ấy hả, xem theo lịch. Một tuần....2 lần.

Ri-Thỉnh thoảng tớ có đọc truyện sắc, mà không tưởng tượng ra sao, thì cũng mở xem.

JM-Há há...cậu thật là....

Ri-Bạn thân tớ mới nói vậy đó.

JM-Nào, có muốn làm chén nữa không?

Ri-Ôi tớ quên mất, tụi mình chưa đủ 20 tuổi mà đã uống rượu rồi.

JM-Gớm, tu hết mấy chai rồi mới nhớ à..

-..

-...

Ri-Này! Cậu đã say chưa?

JM- Chưa.bTớ vẫn nhìn thấy cậu đây ...hớh...mà.

Ri-Chưa say thì tốt. Tớ...hớh...có chuyện muốn nói.

JM-Nói đi.

Ri-Tớ nghiêm túc thật đó.

JM-Ừ thì nói đi.

Ri-Cậu........cậu ý...Cậu, đã làm chuyện đó bao giờ chưa?

JM-Chuyện nào?

Ri-Giả vờ cái gì? Lúc nãy hỏi là xem phim đen bao giờ chưa lại còn.

JM-À.....chưa làm chuyện đó bao giờ cả

Ri-Tớ cũng chưa.

JM-Ai chả biết.

Ri-Tớ muốn thử.

JM-Cậu nói gì thế hả? Không sợ tớ đè cậu ra đây làm chuyện đó à?

Ri-Không sợ. Thích thì...đè ra luôn đi. Tớ muốn thử.

JM-Không được hối hận nhá.

Ri-Không hối hận. Cậu là bạn thân của tớ mà.

JiMin đứng phắt dậy, quờ tay hất hết bát đĩa thức ăn, chai lọ xuống đất. Hơi loạng choạng đi sang chỗ cô, áp tay giữ lấy mặt cô, không do dự mà hôn môi cô.

Cái gì mà làm đầu tiên thì chắc chắn không thể hoàn hảo và chuyên nghiệp được. Đã ngồi đó hôn nhau được cả chục phút mới mắt đầu đưa lưỡi vào trong miệng mà khuấy. Và chắc chắn tay sẽ không bao giờ chịu để yên khi đã hôn lâu như vậy. Lần từ vạt áo lên trên, bắt đầu từ bên ngoài rồi mới đến bên trong, cởi cúc áo lót ra rồi nhanh chóng chiếm lấy bầu ngực đầy đặn ấy. Cảm giác kích thích đến lạ thường. Đê mê trong cái cảm giác ấy chán chê, cô chủ động rời môi, cầm tay anh hất ra.

-Tớ không muốn....lần đầu của tớ....hớh...ở trên bàn ăn đâu.

-Về phòng tớ.

[Jimin&you] Tớ thích cậu (H)Where stories live. Discover now