Chap 2: Bảo bệ cậu

1.7K 171 4
                                    

Những ngày tháng sau đó còn rất dài, hai đứa bắt đầu thân thiết với nhau như hình với bóng. Anh ở một mình, cô ở cùng em trai tên JungKook, thế nên thỉnh thoảng anh lại qua nhà cô ngủ cùng JungKook. Ba đứa mỗi lần ở cùng nhau mà chơi đánh bài là chơi cho tới sáng, rồi nằm còng queo cùng nhau luôn ở phòng khách, hôm sau dậy thì trên người toàn vết tích "yêu thương" của muỗi. Và, đừng thắc mắc bố mẹ của họ đâu, bởi họ chung một hoàn cảnh: "Bố mẹ li hôn".

...

...

[2 năm sau]

Park JiMin, vì cô mà hôm nay anh ấy đã đánh nhau với thầy giáo, ông thầy dê xồm đã sờ mông cô, gạ gẫm cô.

Cô còn đang ngồi buôn chuyện với mấy đứa bàn bên thì cô bạn lớp trưởng chạy như bị ma đuổi vào, vừa thở hổn hển vừa nói mãi mới ra một câu:

-U...U... URi à! JiMin...đã... đánh nhau với ông giáo dạy toán.

-Cậu nói cái gì?

-Mau lên, đang ở trong phòng..... hội đồng đó.

...

...

Trong phòng hội đồng, JiMin đang bị ban giám hiệu quở trách.

-Park JiMin! Lý do em đánh thầy Moon là gì?

-Em ngứa mắt thì đánh thôi.

-Thái độ nói chuyện của em là gì thế hả? Sao có thế thấy ngứa mắt mà đánh cả thầy giáo được.

-Em chẳng thái độ gì cả.

-Em thực sự đã không thành khẩn hối lỗi. Em sẽ bị đình chỉ học 1 tuần. Hạnh kiểm kỳ học này của em sẽ bị xếp loại TB.

JiMin vừa bước ra khỏi phòng hội đồng, cô lao đến tát anh một cái thật mạnh, năm dấu ngón tay in đỏ trên khuôn mặt anh.

-Cậu bị ngốc à? Tại sao không nói sự thật?

-Đi theo tớ.

-Không đi, tớ sẽ đi nói sự thật.

Cô quay người định bước vào phòng hội đồng thì bị anh giữ lại, anh kéo cô đi thẳng về phía nhà kho cũ phía sau trường.

Ánh nắng buổi chiều hôm ấy không nóng rát mà lại ấm áp đến lạ thường, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thoảng qua khiến người ta cảm thấy không khí yên bình và dễ chịu vô cùng. Nhưng vẻ mặt của hai đứa lại đối nghịch với không gian, ánh mắt chứa một nỗi buồn mà chẳng thể hiểu nổi cảm xúc này rốt cuộc là lo lắng hay áy náy.

-Cậu kéo tớ ra đây làm gì? Tại sao không để tớ vào xác minh sự thật?

-Còn hơn là để họ biết cậu bị ông ta sàm sỡ.

-Thì đã làm sao?

-Chuyện này ảnh hưởng tới danh dự của cậu đó.

-Cậu có biết hạnh kiểm trung bình ảnh hưởng tới cả kết quả học tập của cậu không? Thành tích của cậu cao nhất lớp giờ hạnh kiểm lại đứng bét. Cậu ngốc đến mức nào rồi. Danh dự của tớ quan trọng hơn cả thành tích của cậu sao? Đồ ngốc.

-Tớ không muốn cậu bị mọi người chỉ trỏ bàn tán.

-JiMin à!

Cô ôm lấy anh mà khóc, khóc thút thít trong lòng anh. Đôi tay anh đã định đưa lên ôm lấy cô, nhưng chẳng biết vì sao lại buông xuống. Anh biết cô thương anh, cô áy náy vì anh. Anh biết cái ôm này chỉ là xúc động nhất thời về những việc anh làm cho cô. Anh biết hết, hai năm qua thân thiết với cô anh biết hết. Bởi anh tự nhận mình là cái thùng rác, là gấu ôm, là osin cao cấp, là tài xế, là điểm tựa của cô. Anh chỉ có thể là những thứ đó đối với cô, anh biết trái tim cô vẫn luôn chứa một hình bóng của người cũ. Ừ thì đấy, biết là không thể yêu nhưng mà vẫn luôn muốn ở bên cạnh cô đấy. Cô nói đúng mà, anh chính là đồ ngốc.

-Đừng lo, đó chỉ là hạnh kiểm thôi mà.

-.....(vẫn còn khóc)

-Tớ từng nói sẽ bảo vệ cậu, nên.....

-Bảo vệ tớ chứ có phải là giúp tớ trả thù đâu chứ.

-Được rồi, lần sau tớ không thế nữa. Không được khóc nữa, lại cái giọng nhõng nhẽo đó rồi.

-JiMin!

-Hả?

-Tối nay tớ sẽ trả ơn cậu.

-Trả ơn gì? Tối á? (Cười gian)

-Nài.... nài...Nghĩ đen tối gì đó hả?

-Ơ cậu biết tớ đang nghĩ đen tối á?

-Không...không phải. Cái mặt cậu gian lắm ý.

-Ừ thì nấu cơm ăn thôi mà.

-Tớ xem cái ổ của cậu có sạch sẽ không.

-Quý cô cứ đến. Haha. Nếu muốn trả ơn tớ thì dọn luôn hộ tớ cũn được.

-Cái tên này! Lợi dụng người ta quá mức mà.

Phía xa xa, tiếng chụp ảnh từ điện thoại kêu nhẹ một tiếng. Hai cô gái cùng lớp tình cờ đi qua, lại bắt gặp cảnh cô ôm anh ở nhà kho cũ kỹ. Vốn ghét nhau sẵn rồi, thế này thì cho lên diễn đàn trường cho nổi tiếng luôn.

-Jum! Nên viết caption là gì nhỉ?

-Nam thanh nữ tú thân thiết nhau sau nhà kho cũ của trường?

-Haha, Sam URi! Cậu dám chủ động ôm JiMin sao? Haha.

-Có nên che mặt JiMin không?

-Có chứ, che đi. Phải để mọi người bàn tán về chàng trai đó, cho Sam URi bị lũ con trai trường bàn tán đã.

...

-Này! Ri!

-Hứ?

-Cậu ôm tớ đủ chưa?

-Hả?...à...quên mất.

-Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn chả cá Oteng.

Vừa rồi mặt hai đứa còn ỉu xìu, giờ lại tung tăng khoác vai nhau đi ăn chả cá, thật là.....

[Jimin&you] Tớ thích cậu (H)Where stories live. Discover now