#1

295 39 7

Thân thể rã rời mệt mỏi, đến cả ngón tay cũng không thể nhấc lên được. Nó bất lực nằm trên giường, đầu nó ê ẩm đau không chịu nổi, cả người như mất hết sinh lực, hơi thở dần mỏng manh. Nó cố mở thật to mắt ra nhìn toàn cảnh xung quanh. Sau đó nhận lại, chính là một màu đen tuyền không thấy chút ánh sáng. Nó lại tiếp tục nhắm mắt, đến tận bây giờ vẫn không nhận ra sự khác thường. Xung quanh nó, thật ra không hề có tiếng động. Trừ những tiếng lách cách do dây xích va đập vào nhau vang lên, còn lại thì hoàn toàn im lặng.

Đứa trẻ mơ màng nằm trên giường, hình như vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng nặng nề vừa nãy, nó ngẩng người lần nữa mở to mắt nhìn. Mắt của nó... hơi đau, có cái gì thật chặt đang buộc sau đầu nó. Đứa nhỏ toan với tay tháo bỏ lớp vải đang buộc vào mắt, nhưng mà không thể cử động được.

Nó mơ màng, lần nữa đưa tay lên. Không được! Không cử động được. Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, lại đau... mắt nó cư nhiên đau như vậy, mi mắt lúc mở lên chạm phải lớp vải thô, mắt bị buộc đến đau. Nó thử đưa tay, nhưng lại bất lực. Một lực đạo rất mạnh giam hãm tay nó. Vùng da tay rất mỏng bị nó cà đến đau rát. Nó lại kiên trì lần nữa vùng tay, tiếng xiềng xích vang lên. Tiếng xích trói đó như một đòn đả kích tâm lý trẻ nhỏ.

Đây... là đâu?

Nó bàng hoàng, rồi giật mình căng cứng cả người, dường như cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm đang vây hãm lấy mình, cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi. Nó hoảng hốt cố gắng một lần lại một lần vùng vẫy. Lại phát hiện cả tay lẫn chân chính mình đang bị giam lấy bởi còng. Một chút tự do cũng không thể có. Tước đoạt đi của nó thị giác, còn đem tay chân của nó trói lại. Như thể... muốn giam nó lại, thong thả nhìn xem nó vùng vẫy trong sợ hãi.

Thật sự, đây chính là một thú vui.

Bất quá chỉ là hắn nghĩ như thế...

Đứa trẻ bị dọa sợ. Hơi thở gấp gáp, tay chân không ngừng vẫy đạp, nhưng vô dụng. Không thể phá được. Tay chân lại bị ma sát đến trầy, đỏ ửng một vùng da xuất hiện cả tơ máu. Đau, nó thật sự đau, nhưng nỗi sợ lạc lõng làm nó không nhận ra được tay chân chính mình bị thương, nó vẫn tiếp tục vùng vẫy, càng làm lớp da tay lẫn da chân bị rách, máu rướm đỏ trượt dần xuống drap giường màu trắng tuyết, đỏ thẫm một mảng.

Trẻ nhỏ mắt bị một sợi dây buộc vào không nhìn thấy xung quanh, cái nó nhìn thấy nhiều nhất chính là màu đen, tay chân đều bị trói lại bởi còng, nối liền với dây xích cột ở bốn góc giường, nó nghe thấy tiếng dây xích chạm nhau vang lên lách cách theo cử động của mình. Càng ngày càng hoảng loạn.

Đây rốt cuộc là đâu thế... Nó không biết. Càng không thể nghĩ ra được chính mình đang ở nơi nào.

Nó thật sự sợ lắm...

" Chú... Chú ơi ..."

Nó sợ hãi nhỏ giọng gọi người đàn ông kia, người mà trong lúc nguy hiểm nhất nó nghĩ sẽ có thể đến giúp nó, người nó luôn luôn tin tưởng. Nhưng dẫu nó gọi như nào, cũng không hề có tiếng đáp trả. Xung quanh vẫn tối đen như mực, im lặng đến đáng sợ. Tiếng gọi của nó dù có nhỏ đến đâu, trong không gian rộng lớn im ắng như thế này lại vang lên dữ dội.

Chú ấy ở đâu rồi... vì sao không đến cứu nó?... Đây là đâu? Sao nó lại bị trói...

Một loạt nhưng câu hỏi hiện lên trong đầu. Nó không thể lý giải, càng khiến nó run lên sợ hãi.

" Chú... ! Có.... có ai không ?... Chú ơi? "

" Đến cứu cháu đi... Đừng bỏ cháu..."

Đứa nhỏ lại tiếp tục gào, tay chân gắng thêm lực vùng vẫy, đối lại với sự cố gắng của nó, thì chẳng có chút kì tích nào đổi lại cả. Xung quanh vẫn tối đen, ngoài tiếng gào thét của chính nó, thì còn lại chỉ nghe được duy nhất hơi thở gấp gáp, hoàn toàn là tiếng động do nó tạo ra... Xung quanh thật sự im lặng không có tiếng động...

Nó cố hoài tưởng lại chuyện gì đã xảy ra.

Đầu nó đau quá...

Cách đó không lâu nó gặp chú ấy trên đường, sau đó còn được chú nhấc bổng lên ôm về nhà. Chú với nó có xem tivi... Sau đó...

Sau đó... Hình như chú ấy có tốt bụng thấy nó khát nước nên đã lấy cho nó ly nước ép táo...

Tiếp đến... Nó không nhớ được cái gì nữa...

Tại sao bây giờ nó lại ở chỗ này? Còn bị trói lại.

" Có ai không... Cứu... chú ơi... chú đâu rồi... "

Đứa trẻ khóc rống lên liên tục gọi người đàn ông kia, nhưng có lẽ nếu nó biết được sự thật, rằng kẻ bắt nhốt nó, không phải ai khác chính là người mà nó đang liên tục kêu cứu, thì nó sẽ tuyệt vọng đến chết mất. Người nó tin tưởng, lại đem nó nhốt lại. Nghe thấy tiếng khóc kinh hãi của nó, tâm tình thoáng chốc thỏa mãn.

" Chú ơi cháu thật sự sợ lắm... hức...ư... đến cứu cháu với..."

Người lớn gặp phải chuyện này còn phải kinh hãi, nói gì đến đứa nhỏ chỉ mới tám tuổi như nó. Nó gào thét tên người đàn ông mà nó gọi là chú kia, la đến lạc cả giọng, tay không ngừng đập vào nhau mong có thể khiến chiếc còng tay bị phá hỏng, đáng tiếc sức của người lớn cũng không thể phá nổi, nó căn bản có đập còng tay lại với nhau đến rách da tay cũng không thể phá được.

Nó hoảng loạn, sợ hãi, cùng với tuyệt vọng.

Vì sao nó kêu thảm thương như vậy chú ấy cũng không đến cứu nó... Chú ấy có phải đã ghét bỏ nó như cha mẹ đã từng ghét bỏ nó không? Nó không muốn đâu. Nó rất muốn gặp chú ấy...

" Chú ơi... có phải Nguyên Nhi đã hư khiến chú giận không... hức... hức... chú đừng bỏ Nguyên Nhi ở lại đây mà... sợ lắm... chú ơi..."

Đứa bé khóc la thực thảm, nước mắt rơi ngày một nhiều. Nhiều đến độ ướt hết cả cổ áo thun màu lục mà nó thích nhất.

Bên ngoài phòng có người đàn ông không rõ đang toan tính những chuyện gì, tựa lưng vào cửa phòng, mái dài che phủ khuôn mặt, râu lấm tấm trên chiếc cằm cương nghị nam tính, hắn ta đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng phả làn khói trắng đục lên không trung, ngửa đầu hít thở bầu không khí thoải mái một chút, miệng khẽ nhếch lên trào phúng.

" Trẻ nhỏ, chú tới liền đây. "

____________________________

[ Khải Nguyên ] StockholmĐọc truyện này MIỄN PHÍ!