Chap 6: "Nỗi đau" triền miên

3K 71 0

Giờ giải lao, cái giờ mà Nhi mong muốn nhất đã đến, nó có thể giải tỏa mọi thứ chỉ với việc ăn. Ăn là điều lớn nhất khiến nó vui. Còn gì bằng khi có một ngày học tập với cái bụng no nê nữa (^-^)

Dẹp đồ với tâm trạng hứng khởi và cái bụng kêu ọt ọt, Nhi đứng phắt dậy, nó quay lưng bước, chợt hắn lên tiếng khiến nó khựng lại

- Mua đồ ăn!

Yêu cầu “nhờ giúp đỡ” hay là ra lệnh đây chứ? Tất nhiên là kẻ như hắn không thể “nhờ vả” được rồi. Nhi vờ như không nghe thấy, nó bước tiếp

Thế mà Phong vẫn xem như không, nắm chắc Nhi trong tay mình, hắn nói một cách chậm rãi

- Năm phút và không chậm trễ!

Lúc này mới thật sự là hết nhịn nổi. Nhi không còn cảm thấy đói nữa, một khi nó đã chẳng muốn ăn thì phải nói là khó chịu đến thế nào, thức ăn là thứ ưu tiên nhất, thế nhưng khi thứ ưu tiên nhất bị vứt đi thì xem như đã có thứ khác chen vào, mà thứ chen vào “tình yêu” giữa Nhi với thức ăn lúc này chính là hắn, là cái kẻ đáng nguyền rủa ấy

- Anh biết đây là lầu mấy không hả? Lầu 3 đó! Chạy từ dưới lên đây ít ra cũng phải mười phút, chưa kể thời gian chen chân vào mua nữa, anh có phải là con người không!! Ác vừa vừa thôi chứ! Đừng có mà…

- 4"30s

Phong cắt ngang lời nó, dường như hắn không và sẽ không bao giờ lắng nghe những gì nó nói. Hắn chỉ “yêu” cái niềm vui của hắn thôi!

- Ax

Không thể làm gì khác, Nhi nuốt hận vào lòng, nó cắm đầu chạy xuống căn tin, sau một hồi chen lấn, xô đẩy, vật lộn...... muốn hụt hơi, cuối cùng Nhi cũng mua xong. Không quên mua thêm một chai nước đề phòng hắn lại có cớ để hành nó lần nữa. Ba chân bốn cẳng, Nhi vọt nhanh lên lầu. Mồ hôi nhễ nhại vì dùng nhiều sức… 

- Một…. Hai…. Hai bậc nữa…. Phù, phù!!!

Và Nhi hoàn thành với thời gian sấp sỉ 4”59’.

Phong nhếch môi, hắn lại mỉa mai, gương mặt hắn hiện rõ sự hứng thú

- Chạy nhanh nhỉ!

- Ăn cho chết đi!! Đồ điên!

Đưa thức ăn cho Phong một cách cộc cằng, Nhi chạy nhanh xuống nhà ăn, nơi Mi, Lam đang chờ nó ở đó.

Tại bàn đầu, hai cô nữ sinh nhìn nhau, đôi mắt đầy ngạc nhiên, khẽ thốt lên với vẻ tức giận và ghen tỵ

- Ê mày, Hội trưởng ăn đồ của con nhỏ quê mùa ấy kìa!

- Không thể tin được, hồi trước tới giờ, không ăn, cũng không nhận bất cứ thứ gì của người khác. Thế mà bây giờ nhận lấy, lại còn ăn ngon lành nữa chứ!!

- Ừ! Tao chẳng thể hiểu nổi! Hay là con nhỏ ấy nó bỏ bùa Hội trưởng nhỉ?

Họ xì xầm to nhỏ với nhau, rồi suy diễn và kết tội. Thảo Trang ngồi đó, gương mặt đầy đáng sợ, đôi mắt sắc lẽm hướng về phía bàn của hắn và nó. Trang nắm chặt tay, miệng lẩm bẩm

“Nguyễn Hoàng Bảo Nhi!!!”


---------------------------------------------------------
| FROFILE

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!