Chap 5: "Tôi hận!!!!!"

2.9K 77 0

Đứng trước siêu thị thuộc dạng "Siêu" của thành phố, Nhi ngơ ngác, nó chẳng hiểu gì cả

- Tại sao lại đi siêu thị? Bộ nhà anh thiếu gì hả?

Phong lại chẳng nói, hắn cứ xem như nó không tồn tại, chỉ lôi ra lúc cần và lơ đi nếu thích. Nghênh ngang bước thẳng vào trong.

Nhi (lại) dậm chân xuống đất, nó mắt đầu bực cái màng cho ăn "bánh bơ" của hắn. Quả thật là rất khó chịu!

- Lấy đi! - Phong hất mặt về phía xe đẩy hàng

Nhi lủi thủi đi lấy, nó mệt mỏi vì phải đôi co với hắn, thế nên cứ im lặng tiết kiệm sức, có khi lại tốt hơn

- Tôi không bảo cô lấy cái đó!

Nhi đần mặt ra.... Không lấy cái đó, vậy tức là lấy cái giỏ xách hàng?

- Anh thích sử dụng giỏ???

- Có cần phải thắc mắc không?

- Tất nhiên là cần rồi! Người ta chen nhau lấy xe đẩy hàng, còn anh lại thích dùng giỏ, anh có bị "gì" không thế?

- Thích!

Rồi hắn lại bỏ đi một mạch. Nhi nghiến răng, nó lại lủi thủi đi lấy giỏ, có lẽ ngày hôm nay về nhà, nó sẽ ụp mặt trong gối mà khóc vì ức chế mất thôi!

Phong đi từ dãy này sang dãy khác, chỉ cần dãy đó có bán hàng là hắn đều đi qua. Các loại mặt hàng, từ ăn được cho đến không ăn được, niềm vui của hắn chính là lấy và cho vào giỏ. Và cái "giỏ hàng di động" ấy không ai khác chính là Bảo Nhi, lấy lấy, bỏ bỏ.... Nhi choáng váng, nó tức tối không thể kìm nén được nữa, không thể nhịn nhục được nữa. Nắm chặt cái giỏ, nó hét lên đầy căm phẫn

-YA, ANH THẬT QUÁ ĐÁNG, MẤY THỨ NÀY NHÀ ANH CHƯA CÓ HAY SAO MÀ CÒN MUA VẬY HẢ???? BỘ NHÀ ANH 10 NĂM CHƯA ĐI SIÊU THỊ HAY SAO MÀ CÓ BAO NHIÊU ANH CŨNG LẤY VỀ TÍCH TRỮ HẾT VẬY? CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?! @#$%^&*^$#.........

Phong chẵng quan tâm gì đến lời nó nói, hắn chăm chăm vào món hàng trên tay, mặc cho nó làm náo động cả siêu thị.

Đến khi thỏa mãn, đến khi xả hết nỗi tức tối trong lòng, Nhi chợt nhận ra.... nó đang ở nơi công cộng. Gương mặt dần biến sắc, Nhi xấu hổ vì những lời nó thốt ra vừa rồi. Không biết camera có ghi lại hay không.... có khi ngày mai nó sẽ lên phần tin tức trong nước mất..... Gập đầu một cách chân thành, Nhi rối rít

- Xin lỗi mọi người.... Cháu... cháu chỉ đùa với cậu ấy thôi... mọi người cứ tiếp tục đi ạ!! Chúc mọi người mua hàng vui vẻ.... Cháu thật sự xin lỗi

Vài người bỏ đi cho qua chuyện, còn một vài người thì xì xầm lắc đầu tỏ ý không hài lòng, Nhi gãi đầu, nó cười ngượng ngịu. Sau khi mọi người tản đi hết, sắc mặt liền thay đổi, nó nghiến răng quay lại tìm Phong.

Nhận được nụ cười đểu của hắn, Nhi lại càng thêm ức chế, nó chỉ hận lúc nãy không cho ớt vào món mì của hắn, hận không đẩy hắn ra giữa chiếc xe cho cán chết hắn. Hận nó không thể bóp cổ hắn lúc này....Hận và hận!

Tiếp tục niềm vui mua hàng, Phong vẫn lấy và vẫn quăng vào giỏ. Nhi vẫn cứ cố gắng kìm nén và vẫn cứ lầm bầm nguyền rủa, trong khi đôi tay thì bắt đầu phản ứng vì cân nặng của chiếcgiỏ ngày càng tăng

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!