Chap 4: "Tức!! Tức chết mất!!!!"

3.3K 76 0

Chỉ khoảng 10 phút, cả hai đã đến là toà nhà Jewel, nơi quy tụ những con người có nhiều sở thích khác nhau. Nhi phấn khích, nó thích được đến những nơi đông vui như thế này, vừa có thể ăn, vừa có thể chơi hoặc mua sắm nếu thích. Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.


Nhi mừng thầm, nếu đến đây thì có khi nó lại có cơ hội để trả đũa hắn cũng nên, Nhi là một đứa ma ranh, thế nào nó cũng tìm ra cách trả thù hắn thôi!

Nhưng đối với Phong, hắn đâu phải là loại người tính toán sơ xuất như thế, hắn vẫn rất kĩ lưỡng, đến đây đơn giản vẫn là trả-thù!


- Tầng 3!


Nhi gật gật đầu, nó vội bước theo sau Phong.

- Ơ, này, này!!!!


- Chớ có lên sau tôi đấy!


Nhi tức tối, nó dậm chân rầm rầm xuống đất. Tại sao trên đời này lại có cái loại người như hắn chứ. Nó còn chưa kịp bước chân vào thang máy, thế mà hắn đã đẩy đầu nó ra, đóng cửa và bỏ đi trước, đã thế còn nói không được đi sau hắn, đáng ghét quả là đáng ghét!!

Cái tên ấy đâu dễ gì bỏ nó một mình như vậy, đơn giản là hắn không sợ nó trốn. Một đứa con gái cố dùng hết năng lực để nhận được cái học bổng của trường này thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mà giữ. Cho nên, Vui là chính!


- Grừ! Tôi sẽ lên trước anh!


Nhi nắm chặt tay, nó chạy đi tìm cầu thang bộ. Dùng hết sức chạy nhanh thật nhanh. Đúng thật là trung tâm thương mại có khác, bậc thang cũng cao và nhiều hơn bình thường. Nhi thở hồng hộc thế nhưng ánh mắt vẫn loé lên tia lửa tức giận đầy kiên quyết “Tên đáng chết!!”

Ting!


Cánh cửa thang máy mở ra, cũng không khó đoán. Phong khẽ mỉm cười tiến thẳng về phía trước, cất giọng

- Khá đấy!


Nhi chống tay vào tường thở hắt ra, đôi mắt tức tối như muốn xé toạc Phong ra thành trăm mảnh. Lời khen của hắn là một lời mỉa mai không hơn không kém. Đúng là một kẻ Phát xít


Nhi càng tức, Phong càng cảm thấy thích, mục đích của hắn chỉ có thế. Với cái khả năng trong vài phút đã vượt qua được cổng trường, thì chạy ba tầng lầu đua với thang máy có là gì, thế nhưng hắn vẫn có chút ấn tượng khi thấy nó đứng đây


Phong lại cười, nụ cười đầy ấn ý và ma mị

- Đi thôi!

......................


Một chiếc bàn lý tưởng ở tầng ẩm thực, Phong ngồi vắt chéo chân như ông chủ. Cầm chiếc menu trên tay, hắn ra vẻ đăm chiêu


- Mì Ý!


Nhi nhíu mày, nó cố tình ra chiều không hiểu

- Ý anh là gì?


- Mua mì Ý!


-Anh có chân thì tự đi mua đi, sao lại phải kêu tôi?

Nhi hất hàm, nó nhất quyết không chịu phục tùng hắn, hay làm bất cứ thứ gì hắn muốn, đơn giản là nó ghét hắn, hơn nữa Nhi vốn là một đứa con gái có lòng tự tôn cao chót vót thế nên việc hắn cứ mãi sai khiến làm nó thật sự thật sự rất rất muốn bằm hắn ra thành trăm mảnh!

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!