Chap 35:" Vì muốn tránh mặt anh"

530 42 14

Sáng, cậu thức sớm thấy mình vẫn còn nằm trong lòng người yêu. Cậu vui lắm! Nhưng tại sao cậu lại khóc? Chắc cậu nghĩ sau hôm nay sẽ không còn trong vòng tay ấm áp này nữa. Có lẽ giọt nước mắt này là giọt nước mắt hạnh phúc? Cậu không biết... Cậu bước ra khỏi vòng tay ấm áp, đứng dậu thay một bộ đồ mới rồi đi ra ngoài. Cậu không quên hôn lên má Doãn Kì một cái rồi nói:

"Em và anh... Có duyên không nợ"

Doãn Kì thức dậy, thấy người bên mình đã rời đi từ lúc nào. Anh cười có vẻ cậu hết yêu anh thật rồi... Thôi được vậy là đủ rồi, anh không cần gì thêm nữa. Anh bước xuống nhạc vệ sinh đàng hoàng rồi thay một bộ vest và đến công ty.

Tiếng nhạc xập xình trong quá bar anh thường tới. Vì sao gọi là thường? Vì khi Hạo Thạc rời khỏi anh thì ngày anh cũng đến đây để giải khoáy cho những ngày nhớ mong Hạo Thạc. Nhưng không vì thế mà để Mẫn thị đi xuống được. Mẫn thị vẫn là công ty đứng đầu Bắc Kinh. Tình yêu trong anh dần trở thành nỗi hận anh dành cho cậu. Anh bóp mạnh ly rượu lẩm bẩm trong cơn say:

"Trịnh Hạo Thạc... Tôi và em... Từ nay sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt"

Đau lòng cộng thêm tức giận đã khiến Doãn Kì từ một người yêu Hạo Thạc hơn bản thân đã trở thành một người tàn độc đến đáng sợ. Anh sẵn sàng giết chết những người anh xem là phiền phức, là đối thủ. Trên người anh lúc nào cũng thủ sẵn khẩu Shoots gold. Anh không còn là một người đàn ông ôn nhu nữa. Hằng đêm, anh đều đem theo nhiều cô gái về mà lúc nào có gái ở nhà là sẽ nghe thấy tiếng rên dâm đãng.

Hạo Thạc giờ đã xin ông rời công ty mà đi đến một vùng quê để làm phục vụ. Vì sao từ một giám đốc mà muốn làm những công việc của dân thường? Vì công việc này không nhức đầu, không đố kị, không ganh ghét. Vả lại khung cảnh ở đây rất đẹp. Sáng có những ánh nắng trong veo rọi vào. Thời tiết thì se se lạnh. AAAAAA! Thoải mái thật. Cậu tin khi cậu ở đây thì sẽ quên được Doãn Kì. Cậu không còn khóc nhiều như trước nữa vì ở đât cậu đã có một người bạn mới. Cô gái ấy tên Lâm Ái Mỹ. Một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, dễ thương. Ai mà lọt vào mắt xanh của cô quả là phước ba đời. Người may mắn đó không ai khác là Hạo Thạc. Lúc Hạo Thạc vào xin việc thì cô đã thấy cậu là một nam nhân có tố chất của người tài. Nhưng cô chưa biết anh là Tổng giám đốc của công ty lớn. Cậu làm việc rất chăm chỉ. Lâm Ái Mỹ rất thích cậu nha. Từ ngoại hình, cách cư xử, tính cách cô đều thích tất. Hạo Thạc coi cô là bạn tốt( Bật chế độ Friendzone =))) ) Cô biết chứ nhưng làm sao bây giờ ? Đành như thế này mà thôi

"Mẫn Tổng! Tôi tìm ra được cậu Hạo Thạc rồi ạ! Cậu ấy đang làm phục vụ cho một quá cafe nhỏ. Và hình như cậu ấy đã có....bạn gái Cô ta tên Lâm Ái Mỹ, là cô chủ của quán cafe.

Anh cầm ly Hennessy lắc lắc rồi nói:

"Tốt lắm! Nói cho tôi biết quán cafe ấy ở đâu?"

"Thưa quán cafe ấy nằm ở đường X phố X Quảng Đông ạ"

Anh cuối rồi gọi điện cho cô gái nào đó:

"Em yêu! Hôm nay đi chơi với anh nhé!"

"Dạ! Anh qua đón em nha"

Anh cúp máy. Cầm áo khoác chạy đến nhà ả bằng chiếc Lamborghini. Anh chạy với tốc độ cao nên rất nhanh đã đến nhà ả. Anh bước xuống xe thì ả cũng vừa xuống. Tay ả để trên vai anh. Anh hôn lên môi at cái chụt rồi nói:

"Hôm nay chúng ta đi Quảng Đông nha"

"Dạ"

Từ Bắc Kinh đến Quảng Đông không gần nhưng với tốc độ của Doãn Kì thì 1 tiếng thôi. Anh ôm eo ả ta bước vào quán. Vừa bước vào đã thấy Hạo Thạc bưng đồ uống ra cho khách. Anh cùng ả ta đi đến chỗ nào gần Hạo Thạc nhất rồi anh bảo ả kêu:

"Phục vụ! Chúng tôi muốn gọi đồ uống"

Cậu chạy lại cúi đầu chào như những tạp vụ khách khi ngước lên nhìn thì đồng tử cậu giản to ra nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và hỏi:

"Hai vị muốn dùng gì ạ?"

Doãn Kì nói:

"Cậu lại đây giúp tôi"

Cậu run sợ bước lại gần. Doãn Kì:

"Cúi xuống tôi nói"

Hạo Thạc cúi xuống:

"Nhớ tôi chứ?"

Cậu không trả lời dựng người lên hỏi:

"Hai vị dùng gì để tôi vào nói với Ái Mỹ"

Hai từ Ái Mỹ được Hạo Thạc nói làm cho anh tức sôi máu. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói:

"Cho tôi một Americano. Em uống gì Thục Khanh?"

"Em uống Latte Macchiato"

" Vâng sẽ có ngay"

Cậu đi vào trong đưa bill cho Ái Mỹ. Người cậu toát mồ hôi. Cô lấy tay lau cho cậu rồi nói:

"Anh làm từ từ thôi. Mệt đấy"

Cậu cười nói:

"Anh biết rồi. Em làm đi rồi anh đưa ra cho khách"

Vì là chỗ chế biến cafe kế bên chỗ dành cho khách nên khi Ái Mỹ quan tâm Hạo Thạc thì anh đã thấy hết. Cậu đem đồ uống cho hai người đó. Hạo Thạc vừa đặt ly của Doãn Kì xuống thì bị anh nắm chặt kéo vào toilet. Anh đặt câu lên bồn rửa tay ôm chặt eo cậu nói:

"Chà! Mới đây đã có bạn gái rồi nhỉ? Nhìn cô ta cũng xinh phết"

Cậu lắp bắp:

"K-không... Ái Mỹ chỉ là bạn của tôi. Xin Mẫn Tổng đừng hiểu lầm"

Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu hít vào mùi hương đã bao lâu không có được. Anh gục vào cổ cậu hỏi:

"Nói! Sao em lại đến đây?"

"Vì muốn tránh mặt anh"

-----------------------------------------
Anhonnnnnn. Giữ lời hứa 10/5 ra chấp rồi nhá <3.

[Long Fic][H][H.E] YoonSeok- Mình Thuộc Về NhauNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ