┣Chương 24┫Sắc lang, có khỏe không?

Bắt đầu từ đầu

( * ) Thiểu kiến đa quái : để mô tả về một tình huống tương tự hoặc về một người rất thiếu hiểu biết. Nghĩa đen, có nghĩa là " ít được trông thấy, nên cái gì cũng thấy lạ" và hiểu nôm na là "lấy làm kinh ngạc về những thứ vốn chưa được thấy bao giờ."

Nhìn dáng vẻ như bị nghẹn của Tư Đồ Ngu, Công chúa đại nhân tâm tình rất tốt, đứng dậy đi đến trước tấm bình phong hoa văn đối diện giường, váy dài vung lên, bức bình phong đó ở trong màn sương lấp lóa biến ảo thành một mặt gương lớn, trong gương rõ ràng là tình cảnh vân đài cùng nhóm tiệc rượu. Lúc này có một ít Tiên tử bưng đĩa đi đến chỗ ngồi dâng thêm rượu và trái cây, trên đài vừa múa vừa hát, di chuyển dưới ánh đèn xinh đẹp.

"Thật là có thể nhìn thấy a." Tư Đồ Ngu lẩm bẩm. Mẫn Lan che miệng cười khẽ, "Đồ nhi múa, sư phụ ta đây có thể không xem sao? Hơn nữa, không chỉ là múa, khi đó ta còn nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt si mê của Tư Đồ ngươi lúc ở chỗ ngồi nhìn Thanh Trạc khiêu vũ đấy."

"Gì chứ, nào có!" Tư Đồ Ngu mở to hai mắt thề thốt phủ nhận. Tiên tử cũng không để ý đến nàng, tự nhiên nói: "Trước tiệc rượu một tháng, ta đang luyện múa thì bị trật chân, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn cần phải nằm trên giường an dưỡng không thể biểu diễn ở tiệc rượu. Cũng may có Thanh Trạc." Tiên Tử dừng một chút, nhìn Tư Đồ Ngu, đáy mắt ý cười khiến người khác không hiểu, "Thanh Trạc cơ sở không tệ, trong vòng một tháng có thể luyện tay áo dài tuyệt đối không phải dễ dàng. Có thể khiến nàng kiên trì khổ luyện không kể ngày đêm, nói đến cũng bởi vì nghe nói ở lần yến hội này người nào đó cũng có chỗ. Bây giờ nhìn lại... cũng không uổng phí khổ tâm rồi."

"Mẫn Lan tỷ tỷ! Ngươi nói cái gì đấy?!" Thanh Trạc đỏ mặt, ở một bên quở trách.

"Người nào đó? Không phải nhảy cho sư phụ xem sao?" Tư Đồ Ngu ngạc nhiên hỏi, sau đó bỗng nhiên cười khẩy nói : "Ồ? Tiểu Công chúa hẳn có người thích rồi hả?"

"Hừ, không liên quan đến ngươi." Thanh Trạc cắn môi, hung hăng lườm nàng một cái. Mà Tiên tử ngồi trên giường đáy mắt xẹt qua nhàn nhạt đau thương, không tiếng động thở dài.

Ôi, cũng thật là trì độn a.

Mà lúc này còn không biết mình đã bị người ta oán giận, sự chú ý của Tiên Quân đại nhân hoàn toàn bị tình cảnh trong Linh Tiêu Kính hấp dẫn đi. "Ôi, đây không phải Ly Túc sao?" Tư Đồ Ngu nhìn trong gương, chỉ thấy một góc chỗ ngồi, Bạch y Tiên tử cùng một vị tiên nam anh tuấn đang ngồi cùng một chỗ. Khóe mắt Tiên tử mỉm cười, tay ngọc nhỏ dài cầm ly rượu, bờ môi nhẹ nhàng đóng mở, tựa hồ đang nói gì đó. Nhìn thấy tiên nam ngồi ở vị trí vốn thuộc về nàng, còn nhìn chằm chằm Ly Túc cười một cách mê gái!

Trên vân đài nhạc êm múa đẹp, sáo trúc dễ nghe.

Bên trong con ngươi đen như mực của Mộ Dung Ly Túc một mảnh xán lạn, nàng nhìn vân đài, có chút thất thần. A, người kia bây giờ đang ở cùng ai, là Mẫn Lan Tiên tử, hay là Thanh Trạc Công chúa.

Tiên nam ngồi bên cạnh nhìn gò má tuyệt mỹ của Mộ Dung Ly Túc, si mê không ngớt, "Ly Túc Tiên tử, ta ngồi đây cùng ngươi uống, đợi lát nữa Tiên Quân trở về nhìn thấy có thể hay không... không vui?"

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ