Chương 119: Trấn Quốc Công Chúa (25)

Start from the beginning
                                    

Trấn Quốc công chúa lại vặt hết hoa trong Ngự Hoa Viên.

Trấn Quốc công chúa...

Hoàng đế tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nàng ta không thể buông tha Ngự Hoa Viên một ngày sao?

Một cái Ngự Hoa Viên đang yên đang lành giờ thì bị nàng chỗ hái chỗ vặt đến lung tung rối loạn!!

"Công chúa có người tới." Tri Kì chỉ vào con đường nhỏ bên cạnh.

Trình Cẩm Vân đi từ bên kia lại một mình, nàng ta có vẻ cũng đã nhìn thấy Minh Thù, tầm mắt liền đảo quanh bốn phía, sau khi xác định không có ai khác mới hướng Minh Thù tiến đến.

Nàng ta dừng ở cách Minh Thù một thước, ngữ khí không có lấy một chữ kính ngữ vào thẳng luôn vấn đề, "Ta có lời muốn nói với ngươi"

Minh Thù lật cá đang nướng, "Ngươi cứ nói."

Trình Cẩm Vân nhìn về phía Tri Kì đang luống cuống ở bên cạnh, "Ta muốn nói chuyện một mình với ngươi."

Minh Thù tùy ý nói: "Vậy ngươi đừng coi nàng ta là người là được rồi."

Tri Kì: "..." Vậy đem ta coi thành cái gì?

Minh Thù vỗ vỗ đầu nàng, đầy mày cuối mắt đều là ý cười, "Coi là tiên nữ đi."

Tri Kì: "..." Sao trái tim đột nhiên đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài luôn mất?

Trình Cẩm Vân đến cạn luôn lời, cái vị Trấn Quốc công chúa này thật đúng là chuyên làm những chuyện ngoài ý muốn người ta.

Nàng ta nhìn Tri Kì vẫn còn đang bị thần hồn điên đảo, hít sâu một hơi nói hết, "Sự việc lần trước, hy vọng Trấn Quốc công chúa sẽ thay ta bảo mật."

Bây giờ nàng chưa thể bị bại lộ, mấy ngày nay nàng đều ăn không ngon ngủ không yên chỉ sợ bí mật bị Minh Thù nói ra, cho nên hôm nay thật vất vả mới tiến được vào cung, chắc chắn phải cùng Minh Thù thương thảo vấn đề này.

"Chuyện gì?" Minh Thù vô tội hỏi lại, cứ như nàng thật sự không biết chuyện đấy là chuyện gì.

"Trấn Quốc công chúa không cần thiết phải cố hỏi việc mình đã biết." Nàng rõ ràng hiểu đang nói đến chuyện gì.

Minh Thù bừng tỉnh, "À, nhưng mà Hoàng thúc cũng biết đó a, ngươi có thể bịt miệng ta, chứ có thể bịt miệng hắn?"

"Chuyện này không nhọc Trấn Quốc công chúa phải quan tâm, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo mật vậy thì mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp."

Có lẽ là bởi vì nàng là trùng sinh trở về, nên bản thân đã mang theo một loại cảm giác mê hoặc về sự ưu việt vượt trội. Cho nên cách Trình Cẩm Vân nói chuyện rất tự tin, cứ như bất cứ lời nào nàng nói ra, người khác nhất định sẽ phải làm theo đó.

"Ta chẳng có lý do gì để phải thay ngươi bảo mật, trên tay ngươi có nhược điểm của ta sao?" Minh Thù nhướn mày cười khẽ, "Nếu không có, thái độ này của Trình tiểu thư mà đem đi cầu xin người khác quả là làm ta được mở rộng tầm mắt đấy, ngươi cho rằng mình là thần tiên nói gì thì phải nghe nấy à?"

Ngươi muốn trẫm thay ngươi giữ bí mật là trẫm phải răm rắp nghe lời à?

Trẫm lại không thích 'bách hợp' với ngươi a.

Trình Cẩm Vân nghe thế cũng chẳng tỏ ra bực tức, "Vậy nếu ta có thì sao?"

Nếu không có chút nắm chắc, nàng cũng sẽ không tùy tiện đến tìm Trấn Quốc công chúa đàm phán.

"Ồ, là cái gì nhỉ, nói nghe một chút xem có thể dọa được ta hay không, dọa được thì ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật, thế nào?"

Tiếu dung của Minh Thù lúc nào cũng gợn lên nét cười nhàn nhạt, giống như bất luận sự việc gì cũng không thể đả động đến vẻ tươi cười ngoài mặt, cũng lại làm người khác không có cách nào biết được cảm xúc chân thực của nàng bên dưới.

Đôi mắt đẹp của Trình Cẩm Vân nhíu lại nhìn Minh Thù, "Trấn Quốc công chúa thật sự muốn ta nói?"

"Nói đi."

Trình Cẩm Vân nhìn lại Tri Kì bên cạnh đã lấy lại tinh thần, có điều sắc mặt vẫn còn ửng đỏ. 

Nàng ta đã không sợ, thì nàng sợ cái gì.

"Buổi tối mấy ngày trước, Trấn Quốc công chúa ở cùng một chỗ với thích khách bắt cóc Vinh Hoa công chúa. Chuyện này nếu bị Bệ hạ biết được, không biết ngươi sẽ thế nào?"

"Mỗi việc này?"

Trình Cẩm Vân: "..." Cái gì mà kêu mỗi thế? Việc này tội danh còn chưa đủ to sao? Cấu kết với thích khách bắt cóc Vinh Hoa công chúa mà nhỏ à?  

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now