Chương 107: Trấn Quốc Công Chúa (13)

Start from the beginning
                                    

Chẳng lẽ bởi vì chính mình trọng sinh, làm những người khác cũng phát sinh biến hóa?

"Đưa Trấn Quốc công chúa hồi Thiên điện nghỉ ngơi." Hoàng đế sau một hồi trầm mặc phân phó Lý công công bên cạnh.

"Phụ hoàng, người thật sự tin lời nàng?" Vinh Hoa công chúa không phục, lời Thẩm Từ nói rõ ràng một chữ cũng không đáng tin.

Hoàng đế lấy ánh mắt trừng Vinh Hoa công chúa một cái, ý bảo nàng ta đừng nói năng càn rỡ nữa.

Minh Thù cười đứng dậy, phủi vạt áo đi theo Lý công công, "A, đúng rồi."

Nàng lại chợt xoay người, đem lá sen gói kĩ đám hạt sen rồi mang hết đi.

Hoàng đế: "..."

Vinh Hoa công chúa trừng mắt nhìn Minh Thù, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đục mấy cái lỗ trên người nàng.

"Vinh Hoa công chúa, cẩn thận mắt mũi, trừng nhiều lác a."

"Ngươi..."

Minh Thù lại mỉm cười, cầm hạt sen chầm chậm rời đi.

"Phụ hoàng, nàng ta rõ ràng nói bừa, căn bản là không thể tin." Minh Thù vừa đi, Vinh Hoa công chúa liền nhao nhao lên, vừa ủy khuất vừa phẫn nộ khôn tả, "Người chẳng lẽ tình nguyện tin tưởng nàng, cũng không nguyện ý tin nhi thần sao?"

"Trình tiểu thư cũng đi về trước nghỉ ngơi đi." Hoàng đế nhìn Trình Cẩm Vân.

Trình Cẩm Vân đoan trang thục nhã hành lễ, "Thần nữ xin cáo lui."

Hoàng đế vẫy tay ra hiệu cho lui những người khác, hướng Vinh Hoa công chúa ra hiệu lại đây, "Vinh Hoa a, ngươi không hiểu."

"Phụ hoàng, người luôn nói là nhi thần không hiểu, nhưng người trước nay lại chưa từng nói cho nhi thần biết rõ ràng, nhi thần làm sao có thể hiểu được?" Vinh Hoa công chúa ủy khuất, "Người vì sao lại phải nhường nhịn Thẩm Từ, sự việc hôm nay rõ ràng chính là nàng tìm nhi thần gây khó dễ, không phải cũng là làm phụ hoàng khó xử sao, nàng ta như thế là rõ là không đem Hoàng thất chúng ta để vào mắt."

Hoàng đế xoa xoa đầu Vinh Hoa công chúa, nhẹ giọng nói: "Thần Thiên điện, không đơn giản giống như con tưởng tượng đâu. Thẩm Từ lại là dự ngôn giả tôn quý của Thần điện, cho dù nàng ta có tính... mưu sát ngươi, phụ hoàng có lẽ cũng đành bất lực."

Không phải Hoàng đế muốn nhịn Thẩm Từ, mà là hiện tại cũng không có biện pháp đối phó nàng.

Cho nên phải nhịn.

Vinh Hoa công chúa không thể tin nổi nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế thở dài, "Ngươi biết cục diện hiện tại là như thế nào không?"

Vinh Hoa công chúa ngơ ngác lắc đầu, tim đập bang bang sợ hãi không ngừng.

Đã gần trăm năm không có phát sinh đại chiến sự, cho nên Thần Thiên điện không cần phải thể hiện bản lĩnh thần thông. Mà người của Thần Thiên điện lại luôn tỏ vẻ nhũn nhặn, dù có ngẫu nhiên gặp được người bị quát mắng, những người đó cũng chỉ là cúi đầu đứng yên, chưa từng phản ứng.

Cho nên những vị hoàng tử công chúa của Hoàng thất đều cảm thấy mấy người đó đều là đang dựa vào hoàng thất mà sống, bởi vì hoàng thất tồn tại cho nên Thần Thiên điện mới có giá trị tồn tại.

Ai có thể ngờ rằng, Thần Thiên điện... lại có cường đại đến mức làm Phụ hoàng nàng phải thoái nhượng đến như vậy.

"Thiên hạ vốn là *phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, Võ Thương vương triều cai trị đã quá lâu, những vương công chư hầu tuy cúi đầu thần phục nhưng vốn đã nổi dã tâm từ sớm, lúc này đây nếu còn đắc tội Thần Thiên điện, thân là Hoàng đế như ta cũng không biết có thể bảo vệ được ngôi vị này hay không."

Tuy có thể khiêu khích dằn mặt, nhưng nếu bảo Hoàng đế trực tiếp đắc tội Minh Thù, hắn hiện tại đều không dám.

"Phụ hoàng..." Vinh Hoa công chúa thất thanh, "Thật sự... nghiêm trọng vậy sao."

"Về sau đừng lại trêu chọc nàng, hảo hảo làm một vị Vinh Hoa công chúa đi, con phải nhớ kỹ, nàng chính là ranh giới phòng thủ của Mộ gia chúng ta."

Nàng chính là ranh giới phòng thủ của Mộ gia chúng ta.

-

"Công chúa người đã trở lại."

Minh Thù bước vào Thần Thiên điện, Tri Kì liền ra đón nàng vào, cách đó không xa là Điện chủ đang đứng vuốt râu cười hiền hòa. 

"Bệ hạ không có làm khó dễ người chứ?" Thanh âm Điện chủ từ ái nhưng có chút lo lắng.

"Không có." Lão cáo già kia muốn khó trẫm thì cũng phải đợi có bản lĩnh mới được a.

Từ chủ gật gật đầu, "Thẩm Từ theo ta, ta có việc nói với người."

Minh Thù đem hạt sen giao cho Tri Kì, mỉm cười bảo, "Giúp ta làm thành canh hạt sen được chứ?"

"Vâng, công chúa." Công chúa cười lên thật xinh đẹp nha. (fan não tàn online =)) )

Không đúng, công chúa lấy hạt sen ở đâu ra vậy?

Điện chủ mang theo Minh Thù đi đến phòng nghị sự trong Thần điện, đóng cửa lại, ngoài cửa còn có người canh gác, không khí thập phần thần bí.

Xác định đều đã an toàn, Điện chủ mới lên tiếng, "Về sự việc ám sát ngày đó, người có biết gì không?"

Minh Thù phủi ghế dựa ngồi xuống, chống cằm, "Có một tên thích khách nói ta đã cản đường chúng gì đó."

Điện chủ ánh mắt trầm xuống, "Còn có điều khác không?"

Minh Thù lắc đầu, manh mối nàng biết cũng chỉ có như vậy.

"Ta đã tra được một ít tin tức." Điện chủ lấy ra một phong thư đẩy đến trước mặt Minh Thù.

Minh Thù mở ra, sắc mặt từ đầu đến cuối chẳng thay đổi lấy một lần đã xem xong.

"Những người này muốn làm gì? Tạo phản sao?"

Điện chủ trầm ngâm, "Thiên hạ thái bình đã lâu tất tiềm ẩn mầm mống phản loạn, mà trở ngại lớn nhất của bọn chúng lại chính là Thần điện chúng ta. Công chúa nếu thật sự xảy ra chuyện không may, Thần Thiên điện nhất định sẽ không chấp nhận, đến lúc rối loạn đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ly gián quan hệ giữa Thần điện và Hoàng thất, thì..."

Minh Thù nhướng lông mày, "Nói như vậy, ta lại đúng là viên đá chắn đường mất rồi, thật ngại quá."

Năng lực tiên đoán của nàng cùng tiềm lực của Thần Thiên điện, đều là những thứ mà bọn người này muốn diệt trừ.

"Những người đó sẽ không từ bỏ mưu đồ dễ dàng vậy đâu, trong khoảng thời gian này người phải cẩn thận chút."

"Được, ta đã biết." Minh Thù hướng từ chủ bên kia gật đầu, cười lạnh nhạt hỏi: "Điện chủ, Thần điện đã không cần Hoàng thất nữa phải không?"  

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now