Chương 90: Thần Y Khuynh Thành (37)

Start from the beginning
                                    

Đợi đến lúc hắn choàng tỉnh chạy tới, kiếm của Tiêu Như Phong đã chỉ còn cách Minh Thù một tấc, hắn dù bắt lại được vũ khí ngay trên không, nhưng không kịp ngăn nó đâm vào thân thể Minh Thù.

Thanh Trần một chưởng đánh bay Tiêu Như Phong, xoay người ôm lấy Minh Thù, nói năng lắp bắp, "Ngươi... ngươi... Ngươi không sao chứ?"

Nữ nhân này thật sự điên rồi?

Nàng ta sao lại thật sự để Tiêu Như Phong đâm trúng.

Minh Thù sắc mặt dần mất đi huyết sắc, nhưng trên khóe môi nàng vẫn là nụ cười chẳng hề thiện ý ngàn năm không đổi. Minh Thù đưa tay nắm lấy thanh kiếm đang cắm trên ngực, một tay khác đẩy Thanh Trần ra, nhìn thẳng vào Tiêu Như Phong nói, "Ta bảo hắn ta tới, ngươi vội tranh giành làm gì?"

Tiêu Như Phong nhìn Minh Thù từ từ rút vũ khí ra.

Loảng xoảng.

Thanh kiếm đầy máu rơi trên mặt đất, huyết dịch bắn văng ra cỏ cây bên cạnh, một thân trung y màu trắng của Minh Thù đã ướt sũng máu, đỏ thắm cả mảng.

Minh Thù rũ mắt nhìn chằm chằm vào thứ vừa rút ra, cười nhẹ một tiếng, "Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao kết quả đều giống nhau."

Trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi cùng cảm giác quỷ dị.

Tiêu Như Phong trở nên hốt hoảng sợ hãi, nàng ta theo bản năng tới gần long xà bên kia. Vào chính thời điểm vũ khí đâm vào người Minh Thù, nàng ta có cảm giác như vô tận âm u và huyết tanh đều trào ra, giống như toàn bộ ánh sáng trong trời đất đều đã biến mất.

Tiêu Như Phong biết thực tế không có điều gì xảy ra, chỉ là ở sâu trong nội tâm lại cực kì sợ hãi.

Minh Thù cười đến tốt đẹp, đáy mắt nàng chỉ có một mảnh ánh sáng trong suốt, đôi môi đỏ khẽ nhếch nói với Thanh Trần: "Tránh cho xa một chút, nhỡ ngộ thương phải ngươi thì ta không phụ trách đâu".

Mấy lời này nói ra kỳ thật chẳng có tâm chút nào, bởi vì nàng vừa nói xong câu đó đã động thủ. 

Thanh Trần bị một cỗ kình phong hất bay, đụng đến cái cây chỗ tiểu thú ở đằng xa, cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiểu thú ôm trứng màu ục ục lăn vào trong bụi cỏ, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm bên kia.

Thanh Trần ôm đầu choáng váng ngồi dậy.

Linh khí khắp nơi như cuồng động, ở trong không trung hình thành gió xoáy điên loạn hướng về phía Minh Thù, nhanh chóng nhập vào cơ thể nàng.

Một cỗ áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng bao trùm đến, Thanh Trần thiếu chút nữa bị khí áp ép tới mức nằm bẹp xuống đất, giờ phút này, trong trời đất nơi đây chỉ còn là một khoảng không câm lặng. 

Cũng may cỗ uy áp kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt.

Thanh Trần ôm trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, trừng lớn mắt nhìn thân ảnh đỏ rực ở nơi xa kia, đáy lòng các ngôn từ *"chửi bậy" hiện lên như điên.

(Trans: Thảo nê mã 草泥马 [cǎo·ní·mǎ]: Đồng âm với từ mắng chửi "Thao nhĩ mụ", tiếng Việt là [Đ·M·M] ấy bà con ^^. Ngoài ra nó còn có nghĩa khác: Thảo nê mã là tên tiếng Trung của con Dương Đà [Một loài lạc đà không bướu ở phương Tây] được cư dân mạng tôn xưng là "Thần thú" (Mọi người có thể Google tên "Dương Đà" để xem hình ảnh), bởi vì vẻ mặt của loài động vật này rất chi là khó tả, cho nên nó còn được sử dụng để miêu tả tâm trạng "Không biết nói sao", "Bó tay toàn tập"... các loại.)

[EDIT] Hệ thống Xuyên không: BOSS Phản Diện đột kích - MẶC LINH (83 - 200)Where stories live. Discover now