Chap 2: Oan gia ngỏ hẹp

4.9K 110 0

Hì hục hì hục, kia rồi! Cánh cổng trường đang dần xuất hiện trước mặt. Nhưng vì chạy nhiều quá mà nó bị hoa mắt hay thật sự.... cánh cổng đang dần đóng lại.



- Không thể trễ được, không thể được! KHÔNG!!!!



"Rụp"



Tiếng cửa kéo khớp vào cạnh tường. Nhi nhảy tưng tưng, nó mừng không thể tả. Vừa đặt xong cái chân còn lại qua cũng là lúc cửa đóng, nếu không nhờ nhìn thấy cánh cửa đóng gần hết thì Nhi đã không có động lực để chạy nhanh đến vậy, nói chung thì vẫn phải cảm ơn đôi mắt của nó (^-^).



Nhưng nếu như việc đi trễ vẫn được vào trường thì Nhi đã không phải chạy đến thế, nó sẽ chấp nhận đi trễ để "bảo toàn" năng lượng. Thế nhưng, cái ngôi trường quái quỷ này lại có một luật được viết in đậm ngay trong gấy thông báo rằng: NHỮNG HỌC SINH ĐI HỌC KHÔNG ĐÚNG GIỜ SẼ KHÔNG ĐƯỢC VÀO TRƯỜNG. Thế nên Nhi mới phải chạy thụt mạng như thế



Nhớ lại tối hôm qua, lúc nhìn thấy dòng chữ đó nó đã "quằng quại" đến mức nào. Là học sinh có "thành tích" về việc đi trễ thì với cái luật này chỉ có nước nghỉ học thôi. Nhưng vì rất muốn học trường này (một phần là do học phí đều được trường miễn phí, một phần là do Nhi đã có ấn tượng với trường này từ lâu) nên tối qua nó đã quyết tâm phải dậy sớm, hẹn đồng hồ báo thức.... nhưng lại chẳng có tác dụng. Từ giờ nó phải khổ sở với giờ giấc lắm đây!



"Nhiệm vụ" vượt qua cổng đã xong, bây giờ là nhiệm vụ thứ hai: "Lớp 11A1"



- Trời ơi, cái trường gì mà to kinh khủng, biết tìm tới bao giờ đây????



Ngán ngẩm, nhìn ngôi trường to đến độ khủng khiếp thật sự khiến Nhi ngán ngẩm. Theo như tờ giấy giới thiệu thì: " Trường Blue Star có một khuôn viên lớn, với nhiều cây xanh và thoáng mát. Tổng cộng gồm 100 lớp, 30 phòng thí nghiệm và 50 phòng dành cho bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, WC....... Sân sau là một bãi cỏ rộng và không khí rất trong lành, học sinh có thể đến đây để nghỉ trưa nếu muốn.........."



Nghĩ tới con số "100 lớp" khiến Nhi "đau khổ" hơn bao giờ hết. Bây giờ để chạy đi tìm cho kịp giờ thì chỉ có nước dùng hết công suất mà thôi. Nhưng để tìm được lớp trong cái trường này với thời gian ngắn thì chiều nay về chắc chắn nó sẽ trở thành "cây sào ốm yếu" mất!



..............



- A! Đây rồi 11A1



Tìm thấy lớp, gương mặt Nhi thay đổi ngay, không còn nhăn nhó nữa mà thay vào đó là cười tươi, hớn hở.



Nhìn tổng quan lớp học, nó chợt nhận ra lớp không nhiều học sinh cho lắm. Chừng 30 là hết cỡ, thế nhưng trong lớp lại có hương thơm, hương thơm khác lạ, mùi hương của nước hoa đắt tiền cứ thoang thoảng khắp lớp. Đúng là trường học quý tộc, phải nói, học sinh ở đây đều trông rất tao nhã và lịch sự, lớp học lại sáng bóng và rất sạch nữa...



Nhi sẽ tiếp tục đứng đó để ngắm nhìn rồi cảm thán nếu như không nhìn thấy hai gương mặt đang ngồi ở những bàn kế cuối. Mi và Lam!



Bước nhanh xuống, mắt Nhi lườm lườm Mi, Lam, miệng hét to



- Hai con kia, bạn bè như vậy đấy hả? Thấy tao đi học trễ mà cũng 
không thèm gọi một tiếng là sao? Tụi bây lẩn đi một mình mặc cho tao phải hì hục chạy thế này mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm hả?



Mọi ánh mắt đổ dồn về vị trí Nhi đang đứng, nó thật sự là cái kẻ rất biết phá rối sự yên tĩnh, đối với các học sinh ở đây, Nhi không xứng đáng để học chung với họ. Cái nhìn không thiện cảm đối với Nhi



Mi thấy thế, nó vội nhỏ giọng, vờ nói một câu đầy quan tâm



- Suỵt, bé miệng thôi! Thì tại vì thấy mày ngủ ngon quá, tụi tao đâu nhẫn tâm phá rối niềm vui của mày, định để cho mày ngủ thêm chút nữa mới gọi thế rồi lại quên mất, hì hì



Nghe Mi nói thế, Nhi khẽ thở dài, dù sao thì việc đua tốc độ nãy giờ khiến nó chẳng còn chút sức lực nào để nói nữa, vả lại.... hai con bạn có lỗi gì đâu. Chỉ là nó muốn xả giận thôi, thả cái cặp xuống cái bàn phía sau, Nhi xem như đó là chiếc giường êm ái



- Mệt quá, tao ngủ tí



Hai cô bạn nhìn nhau chậc lưỡi, nhìn Nhi mệt mỏi như thế, chắc nó đã chạy dữ lắm. Chỉ tiếc là Nhi từ chối đi cùng Mi, Lam đến trường. Mặc dù đã thuyết phục nhiều lần nhưng không hiểu tại sao Nhi vẫn từ chối



"Cộp cộp cộp"



Tiếng giày va chạm với nên đất vang vọng khắp hành lang, học sinh dựa vào đó để làm "tín hiệu". Vội vã ngồi ngay ngắn vào vị trí, tỏ ra thật ngoan vì giáo viên sắp vào lớp.



Đặt sấp tài liệu trên bàn, cô giáo cười tươi



- Chào các em, năm nay cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng ta!



Cả lớp vỗ tay rần rần, còn gì tốt hơn khi có một cô chủ nhiệm hiền 
lành và đáng yêu đến thế. Điều mong chờ đầu năm học của đám học sinh cuối cùng cũng được đền đáp.



Vừa đưa tay lật lật tìm danh sách lớp cô khẽ nhíu mày nói tiếp



- Cô được thầy Hiệu Trưởng thông báo lớp ta có 3 học sinh mới..... Um, đâu rồi nhỉ?



Để tạo ấn tượng tốt, hai cô bạn Mi, Lam chẳng cần gọi tên, tự giác đứng lên "ra mắt", không quên nắm tay Nhi kéo theo



- Thưa cô, là tụi em ạ!



Cô gật đầu, khẽ cười



- Chào các em! Các em tự giới thiệu về mình đi!



Không chần chừ, Lam mỉm cười thật tươi tự giới thiệu về bản thân mình



- Em tên là Tôn Nữ Quỳnh Lam, chuyển từ trường Khánh Mai sang đây ạ!



---------------------------------------------------------

| FROFILE



| Tên: Tôn Nữ Quỳnh Lam



| Tuổi: 17



| Tính cách: là một cô gái yếu đuối, dễ khóc. Thế nhưng trong lúc cần
|lại rất cứng rắn. Chuyển vào trường Blue Star vì muốn học cùng Nhi, Mi. Lam là
|con gái của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, thêm việc chăm học và ngoan ngoãn
|thế nên cô cũng rất được đón nhận,

| Ngoại hình: Gương mặt đáng yêu, mắt hai mí và rất hay cười

| Đặc điểm: Mắt sáng lên khi thấy trai đẹp!

---------------------------------------------------------



Mi cũng nở nụ cười rạng rỡ không kém, chớp chớp mắt nói



- Em tên là Phan Ngọc Thoại Mi



---------------------------------------------------------

| FROFILE

| Tên: Phan Ngọc Thoại Mi

| Tuổi: 17

| Tính cách: là một cô gái thích quậy phá, rất thích đánh nhau mặc dù
|không có võ, nhưng bù lại Mi cũng chăm học. Chuyển vào trường
|Blue Star vì muốn học cùng Nhi, Lam. Mi là con gái của nhà kinh doanh
|lớn thế nên cô cũng được đón tiếp trong ngôi trường này.

| Ngoại hình: Gương mặt đáng yêu và rất có phong cách thời trang

| Đặc điểm: Mắt sáng lên khi thấy trai đẹp!

---------------------------------------------------------



Đang “thả hồn chu du cùng mây gió” tự dưng bị hai con bạn lôi đầu 
dậy, mặt cứ như đưa đám, Nhi thểu não đứng lên kéo một hơi dài chán nản



- Dạ.... Nguyễn Hoàng Bảo Nhi!!!!



- Ừ, các em ngồi xuống đi



Chỉ chờ câu nói đó của cô, Nhi thả mình "rơi tự do" xuống chiếc bàn thân yêu và tiếp tục nằm nghỉ ngơi cho lại sức sau khi phải tập thể dục buổi sáng. Lớp học thoáng mát thật sự rất dễ khiến cho Nhi "thả hồn" nhanh chóng.



Chợt lớp học trở nên ồn ào vì một hình bóng xuất hiện, có vẻ đa số 
đều vui vì sử xuất hiện đó. Một vài tiếng nói thì thầm với nhau: "Mừng quá anh ấy không nghĩ học"......."Cứ tưởng hôm nay không được ngắm anh ấy rồi chứ"......"Ôi! Hoàng tử"..... Chẳng quan tâm "anh ấy" là tên nào hay "cá sấu" cỡ nào Nhi vẫn nằm im bất động, mắt vẫn lim dim



Cô giáo khẽ nhíu mày ra chiều không đồng ý vì sự xuất hiện trễ ấy, liền gặng hỏi



- Sao giờ này em mới vô lớp?



- Tai nạn! - cụt ngũn



- Thôi, em về chỗ đi, em nên nhớ mình là hội trưởng hội học sinh nên đừng đi trễ nữa nhé!



Với cái cách trả lời ấy kèm theo giọng nói trầm trầm, Nhi chợt nhận ra đó là một tên con trai mang chức danh "Hội trưởng hội học sinh" không coi người khác ra gì và rất rất bất kính với người trên. Tò mò muốn biết đó là ai, Nhi kìm nén cơn buồn ngủ, nó ngước mặt lên để chiêm ngưỡng nhan sắc của kẻ ấy.



"Ối"



Giật mình một phát, mắt trợn tròn, miệng há hốc, Nhi chợt nhận ra..... CHẾT CHẮC RỒI!!



Tay quíu ríu mở cặp lôi nhanh cuốn tập ra, Nhi cắn răng đau khổ.



"Không thể như vậy được, làm sao hắn ta có thể vào đây? Hắn ta học trường này sao? Lại còn học lớp này nữa! Nhưng.... nhưng hắn ta đi trễ cơ mà, đi trễ cơ mà!!!!!"



Đầu chứ suy nghĩ tìm cho được một lí do chính đáng về sự xuất hiện của hắn nhưng việc quan trọng hơn lúc này đó là: Cầu Chúa!



- Đừng xuống đây, đừng xuống đây, Chúa ơi đừng cho hắn xuống đây! Đừng cho hắn ta xuống đây!!! Làm ơn!!!!



Tiếng chân bước chậm rãi theo nhịp đập của tim, Nhi đang rất thành khẩn, nó rất thành khẩn, mong Người đáp ứng nguyện vọng của nó, mong Người....



"Bộp"



Chiếc cặp được quăng lên bàn một cách khó chịu. Chiếc ghế bên cạnh Nhi... không còn trống nữa!



- Chúa ơi sao người nỡ đối xử với con như vậy!!



Nhi khóc trong lòng, Người chẳng chịu giúp nó gì cả, tại sao Người 
lại "gởi" hắn đúng ngay chỗ đó chứ, cái chỗ mà nó đã rất rất mong người không đặt hắn vào.



Khẽ lườm lườm qua một góc nhỏ của cuốn tập, Nhi lén nhìn xem biểu hiện của hắn, nó muốn biết hắn có nhận ra nó hay không. Nhưng những gì Nhi thấy là hình ảnh một tên con trai đang bắt chéo chân và hai tay quàng trước ngực. Đúng là công tử bột!



Đằng sau cuốn tập, Nhi suy nghĩ mãi. Rồi nó chợt nhận ra, nếu như nó cố gắng kéo dài được tình huống này thì đến giờ ra chơi, Nhi sẽ ôm cặp và trốn đi chỗ khác, như vậy chắc chắn là sẽ an toàn. An toàn tuyệt đối.



Nhưng làm cách nào mà duy trì được cơ chứ. Hắn ta nhìn vào Nhi, làm sao hắn có thể tỏ ra không biết gì trước cái kẻ có hành động mờ ám trước mặt cơ chứ. Tập thì cứ che lên để lẫn trốn, ngồi thì cứ loay hoay mãi không yên. Hắn ta cực ghét những loại người như thế, thật mờ ám, hắn gắt



- Chỗ của tôi, đi chỗ khác!….. Lấy tập ra, chướng mắt! - Tuông ra một lèo hai ba câu mà câu nào cũng ăn bớt, không chủ, không vị. Thật là....... thêm hai, ba chữ nữa vào câu cho nó lịch sự thì sợ hết hơi à??



Tập trung vào việc khấn cầu, khiến Nhi chẳng nghe thấy hắn ta nói gì cả, miệng cứ mãi lầm bầm



"Thần linh thổ địa, làm ơn cho hắn ta biến đi chỗ khác hoặc là té 
ghế, hoặc là đập đầu,...... nói chung là sao cũng được, làm ơn mang hắn đi đi. Take away!!"



Bực mình vì lần đầu tiên có người lơ đi lời nói của mình, hắn rời 
khỏi vị trí, giật phăng cuốn tập với đôi mắt sắc lạnh. Và ngay sau đó, gương mặt của kẻ mà cách đây không lâu, hắn đã ghi nhớ đến tận xương tủy đập vào mắt, cơ mặt giãn ra hắn nhếch môi tạo nụ cười đểu với mọi góc nhìn.



"Không cần cất công tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tự vác xác đến đây! Chờ đi!"



Nhìn gương mặt đểu cười nửa miệng của hắn, Nhi cảm thấy khó chịu không tả, sao hắn ta lại trông nham hiểm đến thế? Nhi muốn biết hắn đang nghĩ gì, nhưng chẳng có khả năng "siêu nhiên" khiến nó tức tối. Nghiến răng ken két, Nhi hất hàm, nó.... nghĩ trong đầu một cách đầy ngạo mạn!



"Làm cái quái gì mà cười kiểu đó?? Ừ, là tôi đây!! Tôi đạp chân anh đây làm gì được tôi"



Rồi chợt hắn đổi sắc mặt, không chút biểu cảm nhưng lại khiến Nhi 
chùn lòng, nó vội thu người lại, lù lù ngước mắt lên bản. Nhi phát hiện bệnh của Mi, Lam lại tái phát: HÁM TRAI ĐẸP!



Cả hai tiết học trôi qua trong thấp thỏm, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, giờ để Nhi thực hiện kế hoạch!



Chuông vừa vang lên, cả đám con gái chạy tới vây lấy hắn, cũng may là nó nhào ra kịp, không thì ngộp thở mà chết rồi. Quay lại nhìn đám con gái lòng nó liền trỗi dậy một câu kết luận "Hám trai sẽ dẫn đến sức mạnh phi thường và mặt dày ngang với khiên thép!!" Quả thật là rất dày nha!!



- Anh Phong em có cây kẹo nè anh ăn đi!



- Anh Phong đây là món sushi em tự làm, anh ăn đi



......................



Người Nhi ngứa ngáy vì những câu nói ấy, nó cảm thấy vui hơn hẳn, đâu cần Nhi ra tay, mấy con nhỏ ấy cũng đủ trả đũa cho nó rồi. Mặc dù gương mặt hắn không chút biếu hiện thế nhưng Nhi biết, đầu hắn đang muốn nố tung vì những hành động của mấy cô ả trước mặt. Ha ha, trông hắn thật đáng thương.



- Tránh ra!



Chỉ với một câu nói bình thường, gương mặt hắn ta còn chẳng thay đổi, chẳng có vẻ gì đáng sợ. Thế mà đám con gái lại răm rắp làm theo. Mặt Nhi chợt méo mó, chẳng phải vì hắn không còn bị làm phiền nữa mà là vì... hắn ta rất có uy. Liệu... có khi nào... hắn ta sẽ bảo đám con gái thanh toán nó vì đã chọc giận hắn không chứ?.... Nhưng, Nhi có võ mà, nó cóc sợ. Thế đấy! Nó chẳng sợ hắn. Nhưng vẫn phải chuyển đi chỗ khác!



- Này! Hai đứa bây bị sao thế hả?



Nhi lay lay người Mi, Lam, thế nhưng cả hai chẳng phản ứng gì, dường như hai cô nàng đang mơ, miệng cứ lẩm bẩm



- Trai đẹp!!



- Đẹp trai!!



- Này thì Đẹp



"Cốp"



- Này thì "Trai"



"Cốp"



Không chút nương tay, Nhi hạ thẳng vào đầu hai cô bạn thân mỗi người một cái cốc. Giọng nó hét to như muốn lôi Mi, Lam trở về thực tại



- TỈNH DẬY CHƯA????



Mi, Lam ôm đầu, làm sao mà không tỉnh dậy được với cái lực như thế chứ! Bạn thân gì mà cứ đánh như "con người ta" vậy, thật là....!



- Biết đau không hả!!!



- Tình rồi hả, vậy tao nói nghe cái này, hì hì - Nhi vào thẳng vấn 
đề, nó nhỏ giọng - Tụi bây thích cái thằng.... thích cái tên ngồi cạnh 
tao phải không?



Nhanh như chớp, Lam liền đáp



- Đẹp trai kinh hồn, cứ như thiên sứ, thiên sứ!!!



"Thiên sứ cái con khỉ!!" - Nhi nghĩ thế, chẳng hiểu sao, Lam lại có ý nghĩ giống nó thế kia chứ, nhưng bây giờ thí khác rồi. Nó cần phải tránh xa hắn



- Thế tụi bây muốn xuống ngối với hắn ta không?



- Muốn!! - Không hẹn mà gặp, cả hai cùng đồng thanh



Nhi quên mất, cả hai đứa đều thích, mà ở dưới chỉ có một cái ghế, thôi thì....



- Oẳn tù tì đi!



Không chút ngần ngại, Mi, Lam đều thủ thế chuẩn bị "chiến đấu" mà chẳng chút nghi ngờ "lòng tốt" của Nhi, gì chứ tự nhiện được ngồi gần một người vừa đẹp trai vừa có chức cao thế kia, ai mà chả thích!



- 1, 2, 3 ra cái gì, ra cái này........ Ha ha



- Thật không công bằng, rõ ràng nó biết trước là tao ra cái gì rồi



Mi nhăn nhó khi "cái kéo" của mình bị đè đẹp, nó vùng vằng tức tối. Thế nhưng Nhi chẳng thèm quan tâm, đơn giản là nó đã tìm được người thế mạng!



- Vậy thì tao với mày đổi chỗ ha!



Lam gật đầu liên tục, nó rất rất muốn được ngồi chỗ đó!



Chỉ chờ có thế, không tốn nhiều thời gian, Nhi phóng ngay về chỗ ôm lấy cặp. Lần này thì thoát nạn rồi!! He he



"Bái bai, tên đáng ghét âm binh!!"

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!