Chương 37

933 17 4

"Thế nào rồi, đã thống kê tất cả số lượng xe Buick ra vào trạm nghỉ chưa?" Lúc Cao Đống tiến vào, ông thấy Lý Vệ Bình và Đội trưởng Mã đang thảo luận với nhau.

Lý Vệ Bình ngẩng đầu lên đáp: "Đã thống kê một lượt rồi, giờ đang tiến hành kiểm tra lại lần hai."

"Ừ, kết quả thì sao?"Cao Đống sốt ruột.

Lý Vệ Bình nhướng mày, tỏ vẻ bất lực, giơ tập giấy in trong tay lên: "Trong băng ghi hình của các thiết bị giám sát có tổng cộng 382 chiếc xe thuộc dòng xe này đã đi vào trạm nghỉ và đi ra chỉ có 381 chiếc, thiếu mất 1 chiếc. Trong đó có 40 chiếc màu trắng đi vào và 40 chiếc đi ra; 65 chiếc màu xám than đi vào và 65 chiếc đi ra; 57 chiếc màu cà phê đi vào và 57 chiếc đi ra; 147 chiếc màu xanh đi vào và 147 chiếc đi ra; chỉ duy nhất có xe màu xám bạc là 73 chiếc đi vào và 72 chiếc đi ra, thiếu mất 1 chiếc. Có hơn 30 chiếc xe đã đỗ lại trên 1 giờ đồng hồ và chúng tôi đã xác nhận với đơn vị sở hữu chúng cũng như đã liên hệ các tài xế đã lái những chiếc xe đó nhưng đều loại trừ khả năng là nghi can. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã đối chiếu các tài xế lái xe khi vào ra trạm nghỉ, tất cả đều là cùng một người, vả lại chẳng có nhân vật khả nghi nào trông giống Lâm Tiểu Phong cả."

Cao Đống nhíu mày, hơi trề môi, đi tới đi lui mấy vòng mới dừng lại.

Kết quả này đã phủ nhận phán đoán của Từ Sách. Sau khi Từ Sách nói chiếc xe chỉ có thể ngụy trang rồi ra ngoài một cách quang minh chính đại dưới ống kinh của các thiết bị giám sát, do đó mới cần phải thống kê tổng số xe đã qua lại.

Tuy nhiên kết quả thống kê hiện tại là 382 chiếc đi vào và 381 chiếc đi ra. Biển số xe của 381 chiếc xe này đều đã được đối chiếu, tất cả là những chiếc đã đi vào, chỉ thiếu duy nhất chiếc xe của Phòng Công thương. Nói như vậy chiếc Buick của Phòng Công thương hoàn toàn tránh được sự theo dõi của thiết bị giám sát mà đi thẳng ra ngoài ư?

Nó không thể bay lên trời hay chui xuống đất được, khả năng được cần cẩu cẩu ra ngoài cũng đã được loại trừ vì phía ngoài trạm nghỉ đã được điều tra rồi. Nếu được đưa ra bởi một chiếc xe tải khác lớn hơn nó thì cũng không thể vì khu vực dành cho xe tải và xe khách trong trạm nghỉ đã được ngăn cách hẳn ra, chiếc Buick làm sao có thể chạy vào khu vực bên kia để lên xe tải được chứ?

Cao Đống mím môi, nhìn hai người họ rồi bảo: "Không thể thế được, nếu kết quả đúng như thế, vậy các anh nói xem làm thế nào mà chiếc Buick đi ra được?"

Lý Vệ Bình nói: "Tôi đã thảo luận với Đội trưởng Mã, chúng tôi thấy chỉ có thể là đã được đưa lên một chiếc xe tải khác để đi ra."

"Nhưng nhóm của Trương Nhất Ngang đã đến điều tra trạm nghỉ mấy lần rồi, ở giữa khu vực xe khách và xe tải có hàng rào sắt ngăn cách, hơn nữa lại có nhân viên quản lý ở đó thì chiếc xe làm sao có thể giấu vào xe tải được?"

Lý Vệ Bình nói: "Tôi thấy trước đây chúng ta đã phức tạp hóa việc biến mất của chiếc Buick trong trạm nghỉ rồi, tôi cho rằng khả năng dễ xảy ra nhất đó là Lâm Tiểu Phong đã dỡ bỏ dải phân cách rồi chạy xe vào khu vực dành cho xe tải và chạy lên một thùng xe kiểu bán rơ-moóc để đi ra. Dải phân cách chỉ được đặt trên nền đất nên nếu muốn dời đi sẽ rất dễ dàng. Tuy có nhân viên quản lý nhưng đã là người thì luôn có lúc sơ sót, hơn nữa nhân viên quản lý chủ yếu chỉ chú ý vào những lúc có lưu lượng xe cộ qua lại lớn. Khi màn đêm sắp buông xuống, xe cộ trong trạm nghỉ không nhiều lắm thì cũng không cần nhân viên quản lý túc trực tại hiện trường nữa. Lúc này hắn đã dời dải phân cách và nhanh chóng chạy xe đến phần đường dành cho xe tải, sau đó thì lên thùng xe và ra khỏi trạm nghỉ ngay dưới ống kính của các thiết bị giám sát. Trường hợp này chúng tôi rất khó điều tra vì mỗi ngày có rất nhiều xe bán rơ-moóc qua lại trạm nghỉ, nên chiếc nào cũng đều đáng nghi. Sau khi chiếc Buick chạy lên một trong những chiếc xe đó thì chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì trên đó nên chỉ có thể thông qua việc thẩm vấn. Tuy nhiên, phương pháp này thì không thể xác định được đối phương có nói dối hay không. Vả lại để điều tra theo kiểu này, ít nhất cũng phải hỏi thăm hơn một ngàn tài xế xe tải. Công việc này... không cách gì điều tra được." Anh ta mím chặt môi lại, tỏ vẻ khó xử.

Đội trưởng Mã cũng nói vào: "Tôi cũng đồng ý với cách nhìn của đồng chí Lý, hai chúng tôi đã thảo luận mọi cách có thể xảy ra nhưng đều loại trừ, chỉ còn lại trường hợp chiếc Buick đã lên xe tải lớn. Tuy nhiên nếu như vậy thì khối lượng công việc trong khâu kiểm tra và loại trừ các xe đáng ngờ là quá lớn, hơn nữa việc không xác định được có người nào đó nói dối hay không thì kết quả sẽ không đáng tin cậy."

Cao Đống cau mày, nói: "Nhưng nếu nói như vậy thì Lâm Tiểu Phong chắc chắn sẽ có đồng phạm, và làm thế nào để điều tra ra đồng bọn của hắn thật sự là một vấn đề lớn."

Lý Vệ Bình nói: "Không hẳn vậy, có một khả năng là Lâm Tiểu Phong đã thuê một chiếc xe tải rồi chạy vào đỗ trong trạm nghỉ trước, hoặc hắn cho xe đậu sẵn trên đường gần đường cao tốc. Sau khi ra tay thành công thì chạy xuống đường cao tốc rồi lái vào trạm nghỉ. Một khả năng khác là Lâm Tiểu Phong đã liên hệ trước với một tài xế xe tải và nói dối rằng xe hắn đã đậu trái phép trong trạm nghỉ nên sợ bị kiểm tra, cần sự giúp đỡ của xe tải để chở ra ngoài với giá vận chuyển rất hấp dẫn vì thế tài xế xe tải đã vui vẻ đồng ý. Lúc hành động, chỉ cần sắp xếp người bên trong xe Buick một cách hợp lý, không để tài xế các xe xung quanh phát hiện điều gì bất thường là ổn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn nhanh chóng trả tiền, lái xe chạy đi và từ đầu đến cuối, hắn không để cho tài xế kia lại gần chiếc xe Buick, việc này cũng có thể thực hiện được."

Cao Đống lắc đầu: "Nghe như chuyện thần thoại, không thực tế cho lắm."

Lý Vệ Bình nói: "Nhưng với tình hình trước mắt thì đây là giả thiết hợp lý duy nhất rồi. Đúng rồi, tôi nghe người ở Tổ pháp y bảo có tìm được một lọ thuốc mê trong ngăn kéo bàn làm việc của Lâm Tiểu Phong à?"

"Đúng vậy."

Lý Vệ Bình nói: "Giờ đây ngay cả vật chứng cũng đã thuyết phục rồi, chỉ cần bắt được Lâm Tiểu Phong thì sẽ tìm được mọi đáp án cho quá trình gây án rồi, vụ việc cũng sẽ nhanh chóng kết thúc thôi."

Đội trưởng Mã cũng cười và nói: "Đúng thế, cái tên Lâm Tiểu Phong này làm khổ cả một đám người chúng ta. Còn 10 ngày nữa là đến Tết rồi, các anh em ai cũng muốn nhanh chóng phá án để về nhà ăn Tết nữa."

Cao Đống mỉm cười, bảo: "Tôi cũng muốn thế, được rồi, hôm nay cứ tạm thế này đã, các anh về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ họp bàn xem làm thế nào để bắt Lâm Tiểu Phong. Bây giờ hắn đang trốn ở đâu chẳng ai biết cả, muốn bắt được hắn cũng không dễ chút nào."

---------------------------
Amazing day! ^^

---------------------------Amazing day! ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Người phát ngôn của thần chết - Tử Kim Trần (Trinh thám - HĐ)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!