Chương 20

1K 23 0

"Hello?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên.

Cao Đống ngập ngừng giây lát, cố nhớ lại giọng nói Từ Sách, ông không dám chắc, mà cũng đã quên tiếng Anh từ lâu rồi, chỉ có thể thận trọng hỏi một câu bằng tiếng Trung Quốc: "Là Từ Sách phải không?"

Đầu dây bên kia im lặng trong phút chốc rồi trả lời: "Anh là ai vậy?"

"Là tôi, Cao Đống đây."

Bên kia lại im lặng vài giây, cẩn thận hỏi: "Có việc gì không?"

"Có rảnh không, tôi muốn nói chuyện với anh một chút."

Bên kia lại rơi vào im lặng, sau đó đáp: "Rảnh, anh nói đi."

Cao Đống muốn đánh tan bầu không khí căng thẳng của cuộc đối thoại này nên cố ý cười thành tiếng: "Nếu được, chúng ta gọi điện qua mạng để nói chuyện đi."

Bên kia lại im lặng vài giây rồi trả lời: "Được."

Từ Sách đọc tài khoản liên lạc qua internet cho Cao Đống, Cao Đống nhanh chóng mở máy tính xách tay rồi chạy ra khóa chặt cửa phòng lại, sau đó đến trước máy tính và bắt đầu cuộc gọi internet.

"Tìm tôi có việc gì không?" Giọng Từ Sách không chút biểu cảm, nhưng tựa hồ hết sức cảnh giác.

Cao Đống vờ cười nhẹ: "Anh bạn cũ, bốn năm rồi không liên lạc, dạo này làm gì rồi?"

"Ừm... anh có việc gì sao?"

"Anh đang vội à?"

Bên kia vẫn trả lời bằng một giọng vô cảm: "Không, tôi rảnh nhưng tôi nghĩ bây giờ bên đó đã rất muộn rồi, anh làm lãnh đạo, chắc là rất bận."

Cao Đống cười: "Thực ra cũng không bận rộn như mọi người tưởng đâu." Ông ngừng giây lát rồi nói: "Anh bạn này, tất cả đã qua từ lâu rồi, vụ án bốn năm trước, mấy tháng sau khi hung thủ bị giam vào ngục đã lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết rồi."

"Tôi biết."

"Anh biết việc này ư?" Cao Đống hơi bất ngờ, rồi cười bảo: "Tất nhiên, chắc chắn anh sẽ chú ý mà, anh biết cũng phải thôi."

Đối phương đột nhiên chuyển chủ đề: "Tại sao lại phải gọi điện qua internet?"

"Ừm..." Cao Đống suy nghĩ một lúc, đành tìm đại một lý do: "Gọi điện thoại quốc tế đắt lắm."

Bên kia cười ha hả, trong ngày hôm nay, đây là âm thanh có biểu cảm đầu tiên của anh ta: "Lý do mà Trưởng phòng Cao đưa ra tệ quá."

Bị đối phương nhìn thấu ngay tức khắc, mặt Cao Đống ửng đỏ, vẫn chống chế: "Ngoài ra còn có lý do nào khác nữa đây?"

"Tôi không biết, tóm lại không thể là vì anh muốn tiết kiệm tiền điện thoại. Lãnh đạo cao cấp như anh mà tiết kiệm thế thì nước nhà đã giàu hơn Mỹ từ lâu rồi. Hơn nữa dù anh có gọi điện thoại đường dài lâu bao nhiêu thì công ty viễn thông Trung Quốc cũng sẽ không dám thu phí bừa bãi đâu, nếu không anh sẽ cho người bắt họ lại vì tội gian lận kinh tế ấy chứ."

Người phát ngôn của thần chết - Tử Kim Trần (Trinh thám - HĐ)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!