Chương 105: Phá thai

699 8 0


"Aaaaaaaaa...." Cô hét lên, vụt thoát khỏi giấc mơ.

Vú Lâm nghe tiếng hét, chạy nhanh vào phòng: "Sao thế? Miên Miên?" Bàn tay ấm áp lau đi mồ hôi trên trán cô, ân cần hỏi han.

Cô rút khăn giấy ở đầu giường, lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao, không sao, chỉ là con gặp ác mộng mà thôi!"

"Ác mộng?" Vú Lâm không hiểu, không phải rất lâu rồi cô không còn gặp ác mộng nữa sao?

Cô cũng hiểu rõ bản thân đã lâu không nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng từ sau khi cô nói cho anh hai biết cô đã mang thai, những cơn ác mộng này lại đột nhiên kéo đến.

Trong mơ, có khi cô nhìn thấy dì cô toàn thân trần truồng nằm trên tuyết, bụng nhô ra, miệng mở lớn, nơi đó máu tươi đang bắn tung tóe. Dì còn khóc, nước mắt đầy mặt, vươn tay về phía cô, kêu to: "Cứu tôi, cứu con của tôi..."

Sau đó, sẽ có khi cô nhìn thấy mình đang ở thời khắc ông ngoại qua đời trong bệnh viện. Đôi mắt ông mở to, chỉ vào bụng của cô, tức giận mắng: "Nghiệt chủng, đây là nghiệt chủng! Nguyễn Miên Miên, ngươi không nghe lời ta gả cho Tần Nhật Sơ, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sinh con ra đều là lũ quái vật, đều là lũ dị hình dị dạng..."

Còn có khi, cô đột nhiên mơ thấy anh hai. Trong mơ, anh không còn là người đàn ông đã luôn cưng chiều yêu thương cô nữa. Anh trở thành một người đàn ông máu lạnh, trên tay cầm thanh gươm lớn của đao phủ, sắc mặt dữ tợn xông đến phía cô: "Ta muốn giết chết đồ quái vật này, ta muốn giết chết đứa quái thai dị dạng này..."

Tất cả, tất cả đều là máu tươi chất chồng với oán hận, giống như một dây leo tà ác từ từ quấn lấy cô, rồi từ từ siết chặt khiến cô không thể nào nhúc nhích được nữa.

Có lẽ vú Lâm đã nhận ra vẻ tái nhợt trên khuôn mặt cô, liền dịu dàng an ủi: "Miên Miên à, đừng lo lắng nữa. Phụ nữ khi có thai, tính tình sẽ có hơi bất ổn một chút. Theo đó, sẽ hay có những suy nghĩ lung tung. Con đừng sợ, đây cũng chỉ là hiện tượng tâm sinh lí rất bình thường thôi. Thôi nào, bây giờ chúng ta cũng phải cho tiểu thiếu gia ăn chút gì đi chứ!"

Nhắc tới đứa con, tinh thần cô chợt tỉnh táo lại, vú Lâm cẩn thận đỡ cô xuống giường.

"Đúng rồi, anh hai đâu?"

"Thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài, nói là có chuyện." Vú Lâm vừa nói vừa dìu cô xuống phòng khách, bưng tới trước mặt cô một đĩa ô-mai táo chua mà cô thích ăn nhất, còn có cả cánh gà sốt cay nữa.

Cô cầm lên một quả ô-mai, đột nhiên có chút ngạc nhiên mà hỏi: "Vú Lâm, sao vú lại biết cục cưng nhất định là con trai?"

Vú Lâm cười cười, như hiểu rằng nhất định cô sẽ hỏi như thế: "Người ta nói thèm chua chính là mang thai con trai đó. Con thích ăn chua như vậy, nhất định cục cưng sẽ là một bé trai."

Vậy sao... Cô nhìn món cánh gà sốt cay trên bàn, thầm nghĩ, cô cũng thích ăn cay như vậy nha!

Cả ngày hôm nay ngồi suy đoán giới tính của cục cưng trong bụng đã khiến cô dần dần quên đi những cơn ác mộng kia. Cô cũng cho rằng đây chẳng qua cũng chỉ là thời kì bùng phát cảm xúc bất thường của phụ nữ có thai mà thôi. Không thể nghĩ tới sẽ có lúc cảnh trong mơ lại có ngày trở thành sự thật...

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now