Chương 104: Mang thai (3)

536 6 0


Cô không nghĩ tới trên cái thế giới này người thứ hai biết cô mang thai lại là vú Lâm. Vốn cô còn muốn cho anh hai biết trước, nhưng không ngờ Tần Nhật Sơ vì muốn an bài sinh hoạt hàng ngày thích đáng cho phụ nữ có thai, vừa xác nhận cô mang thai xong chỉ trong phút chốc kia liền tự tiện chủ trương gọi điện thoại báo cho vú Lâm biết.

Ai, bây giờ suy nghĩ lại một chút bộ dạng vú Lâm hơi thất kinh giương mắt ra nhìn cô, cô lại là có chút oán giận Tần Nhật Sơ rồi, sao lại đi nói cái tin động trời như vậy cho một người già chứ, làm cho vú Lâm so với cô đang mang thai Bảo Bảo còn muốn khẩn trương hơn.

Ngày đó khi Tần Nhật Sơ đưa cô về nhà, vú Lâm đã nhận được tin tức qua điện thoại trước nên từ thật sớm đã chờ cô ở cửa rồi.

Vừa thấy cô từ trên xe nhảy xuống, nét mặt già nua lại vặn vẹo một hồi, "Miên Miên tiểu thư, cô nhóc vô tâm này. . . . . . Đừng để ngã bị thương tiểu thiếu gia nha."

Cô có chút giật mình, đứa nhỏ này yếu ớt như vậy sao, nhưng nhìn mặt bà lão khẩn trương hề hề, trái tim của cô đột nhiên thót lên một cái, cả người trở nên kinh hoảng bất an, giống như mới vừa giật mình thật sự sẽ khiến đứa bé sẽ bị tổn thương nặng nề vậy, cô vội vàng che bụng lại, mặt khẩn trương hề hề hỏi Tần Nhật Sơ đang đứng bên cạnh, "Cậu nhỏ, Bảo Bảo không có sao chứ?"

Trong lúc giật mình, Tần Nhật Sơ khóe mắt giống như bị kéo mở ra, mở miệng nói: "Không có sao, không có sao, chú ý nghỉ ngơi là tốt rồi." Vừa nói lại từ trong xe đem cuốn sách 《Sổ tay dành cho người mới mang thai》 đưa cho cô, "Miên Miên trở về nhà rồi xem một chút đi!"

Cô vui vẻ rạo rực nhận lấy cuốn sách kia, cũng không cố làm khó Tần Nhật Sơ nữa mà nói tiếng cám ơn rồi quay đầu chạy vào trong nhà, cô nghe mơ hồ phía sau còn truyền đến tiếng má Lâm kêu lớn lên, "Ai u, tiểu tổ tông của tôi ơi, cô phải cẩn thận một chút chứ..."

Đợi thân ảnh của cô gái biến mất không thấy gì nữa thì Tần Nhật Sơ mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía bà lão bên cạnh đang cung kính đợi lệnh nói: "Hắn biết rồi sao?"

Vú Lâm hiểu rõ gật đầu, "Thiếu gia có thể đã sớm phát hiện ra, cho nên mới đi Mĩ tìm kiếm đối sách rồi."

"Phải không?" Tần Nhật Sơ cúi đầu, ha ha cười nhẹ ra tiếng, "Hắn cũng sợ sao?"

Không cho vú Lâm có cơ hội mở miệng, Tần Nhật Sơ ngừng cười, hỏi tiếp: "Vú Lâm, dì nói xem tỷ lệ hắn muốn đứa bé này là bao nhiêu?"

"Này. . . . . ." Vú Lâm cả kinh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không động thanh sắc đáp: "Theo tính khí của thiếu gia, rất có thể sẽ không cần đứa bé này..."

Đứa bé kia từ nhỏ là bà nhìn lớn lên nên rất rõ ràng ý định quỷ dị trong lòng của đứa bé đó, lòng dạ hắn thì lại càng thêm lạnh lùng tàn nhẫn, đối với cha ruột của mình cũng có thể xuống tay thì người đàn ông này sẽ có thể lưu tình đối với ruột thịt của chính mình sao?

Ở trong lòng thiếu gia, sợ rằng chỉ có Miên Miên tiểu thư duy nhất tồn tại thôi. Đối với cái này chuyện có con không có trong kế hoạch căn bản không quan tâm, có khả năng rất lớn thiếu gia sẽ tìm mọi cách bỏ đi đứa bé có thể là dị dạng này. Nghĩ tới đây, lại nhớ bộ dáng tiểu thư vừa kích động vừa vui mừng, sợ là lại sắp có phong ba nổi lên rồi.

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now