Chương 103: Mang thai (2)

585 4 0


Trong màn sương trắng mịt mờ, xung quanh bốn phía đều như chìm vào hư ảo. Cô đứng tại chỗ, do dự. Không biết cảnh vật phía trước là âm u hay là xinh đẹp, nhưng mọi thứ xinh đẹp đều thường hay che dấu hắc ám cùng ghê sợ không cách nào tưởng tượng được, cô có nên tiến lên phía trước hay không đây?

Cô do dự, cô giãy giụa, cô mê man, cô đơn độc. . . . . .

Trong lúc mông lung, từ trong màn sương mù dầy đặc chợt truyền đến một giọng nữ dịu dàng dễ nghe, "Miên Miên...Đi tới đây...Miên Miên...Đi tới đây..."

Không biết vì sao khi cô nghe thấy giọng nữ kia lại làm cho cô nhớ tới tiếng hót thê lương của con chim sơn ca bị bạo quân nhốt trong lồng, thanh âm dễ nghe kia xen lẫn một nỗi thê lương đến vô hạn làm cho tim cô hơi nhói đau, nhưng cô lại không còn do dự nữa mà thẳng tiến đi về phía trước.

Xông thẳng vào tầng tầng sương mù trước mắt, cô mở đôi mắt to sương mù nhìn lên cảnh tượng xinh đẹp trước mặt kia. Đó là một cô gái xinh đẹp dịu dàng lẳng lặng ngồi ở trên xích đu nhẹ nhàng đong đưa vừa khẽ vuốt cái bụng hơi nhô ra thật ôn nhu, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy dưới sự soi sáng của ánh mặt trời ấm áp từ từ sáng rõ ra.

Bị nụ cười cưng chiều dịu dàng ấy mê hoặc, cô dần dần cất bước đến gần cô gái ngồi trên xích đu kia.

Cô gái giống như cũng cảm nhận được cô đang đến nên từ từ xoay người lại, vừa nhìn thấy cô lại êm ái cười một tiếng, vẫy vẫy tay, "Miên Miên, tới đây đi." Vừa nói xong, còn có ý bảo cô ngồi vào bên cạnh cô ấy.

Cô tựa như người mất hồn, không có cách nào suy nghĩ nữa, chỉ có thể bước lên thảm cỏ mềm mại, nghe lời ngồi vào bên cạnh cô gái kia, trong nội tâm cô không ngờ lại thấy thật an bình cùng bình tĩnh. Sau một hồi lâu, cô mới ngẩng mặt lên, hơi tò mò hỏi: "Cô là ai vậy, tại sao, tại sao cô lại biết tên của con?"

Cô gái nghe vậy mới tràn ra tiếng cười, nếp nhăn do cười tạo ra trên gương mặt xinh đẹp ấy giống như mặt hồ sen thật sâu muốn đem cả người cô hút vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế.

Thật là người xinh đẹp, ngay cả nụ cười cũng mị hoặc đến như vậy...Cô há hốc mồm cứng lưỡi, sững sờ nhìn cô gái trước mặt.

"Miên Miên, mẹ là mẹ của con." Cô gái kéo tay của cô khẽ vuốt ve lên cái bụng to của mình, "Con gái ngoan, bảo bối ngoan, mẹ chính là mẹ của con đây."

Mẹ sao? Nhìn người xa lạ trước mắt này cô cảm thấy giống như có một tia chớp vừa xẹt ngang chân trời trong đêm tối tăm, làm cho thần chí mơ màng của cô bỗng thanh tỉnh lại, thu tay lại, cô lui về phía sau một bước dài, "Không...Không, cô không phải là mẹ của tôi...Mẹ của tôi đã sớm bỏ mặc tôi rồi...Không phải...cô không phải..."

Nhìn bộ dạng phòng bị của cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia nhất thời nổi lên một tia bi thương chán nản, "Miên Miên, thật xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi con, không phải mẹ không nhớ con, mà là mẹ...Mẹ đã không còn hơi sức ở bên cạnh con nữa rồi, đứa nhỏ đáng yêu của mẹ, tới bên cạnh mẹ nào, tới bên mẹ nào..."

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now