Chương 99: Tức giận

400 3 0


Cô cảm thấy có chút mờ mịt luống cuống, chỉ trong một thời gian ngắn trước đây cô vẫn tin chắc sự thực mà cô được nghe nhưng cư nhiên những chuyện đó chỉ là do cô đơn phương tình nguyện. Anh hai mà cô tin tưởng và yêu say đắm chẳng qua chỉ là coi cô là thế thân của một người con gái khác, đến gần cô mến yêu cô chỉ là vì tài sản của Nguyễn thị cùng Tần thị, tất cả tất cả chỉ là một cái bẫy rập, chỉ là một âm mưu hoàn mỹ, chỉ là vì báo thù mà đem một người khờ dại như cô ra để đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Haha, cô liên tục cười khổ, qua nhiều năm như vậy rồi, cô rốt cuộc còn muốn cố chấp cái gì nữa đây. . . . . .

Ảm đạm trong mắt, lòng cô bỗng nhiên thấy khổ sở không chịu nổi. Trên thế giới luôn có rất nhiều rất nhiều những chuyện không như ý muốn của bản thân dù có nỗ lực trong cuộc sống thế nào, muốn phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra nhưng đến cuối cùng cũng đành chán nản mà buông tay.

Quả nhiên cuộc sống tựa như một cuộc cưỡng dâm vô lực giãy giụa a, cô chỉ có thể chán nản tiếp nhận.

"Miên Miên tiểu thư..." Má Lâm bưng một ly sữa tươi đi lên, "Khí trời tốt như vậy, cháu có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Cô nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, chán nản lắc đầu một cái, "Không, ánh mặt trời ngoài kia dù cho có sáng hơn nữa cũng không thể chiếu tới bầu không khí u ám này."

Vú Lâm than nhẹ một tiếng, bưng sữa tươi đặt ở trên bàn bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh cô.

"Miên Miên tiểu thư, cháu có phải là vì những chuyện trước kia...Những ký ức kia mà phiền não?"

Cô gật đầu một cái, chuyển hướng nhìn thu thiên đang đón gió bên ngoài cửa sổ, tâm thần có chút hoảng hốt trong chốc lát. Loáng thoáng cô nhìn thấy giống như có một bé trai tuấn tú đang đứng ở phía sau thu thiên nhìn cô gái nhỏ mập mạp trên xích đu kia, khuôn mặt tràn đầy cưng chìu cùng dịu dàng. (Thu thiên là cái gì vậy cả nhà T__T)

Tiếng lòng bỗng như run lên, giống như có thứ từ sâu thẳm trong nội tâm cô đã lãng quên nay lại như phá kén mà chui ra, quay đầu, cô nhìn đôi mắt ân cần của vú Lâm, hỏi ra điều khó nghĩ ở trong lòng: "Vú Lâm, người có cảm thấy anh hai...Anh hai anh ấy đối với con có chút tình cảm chân thành nào không?"

Vú Lâm hơi kinh hãi, nói: "Miên Miên tiểu thư cô làm sao lại có thể hỏi như thế? Thiếu gia ngài ấy có tình cảm chân thành hay không, tiểu thư không phải là người biết rõ ràng nhất sao?"

"Haha..." Cô cúi đầu, giễu cợt cười một tiếng, "Cho tới nay, con đều nhìn không thấu được anh hai. Có lúc con cảm thấy anh ấy lạnh lùng ngạo mạn tựa như thiên thần ở trên cao, bễ nghễ hơn người, căn bản anh ấy không thấy được bất luận là sự vật gì ở chốn phàm trần, tại sao anh ấy lại có thể để ý con. Có lúc, con lại cảm thấy dưới vẻ ngoài lãnh khốc của anh ấy có cất giấu một sự dịu dàng thiện lương có thể đem mình xé nát ác ma, con không phải ngu ngốc, lấy thủ đoạn của anh ấy thì trả thù cha và lấy được quyền thừa kế của Nguyễn thị đều là chuyện dễ dàng, mà nếu muốn làm cho con khóc làm cho con đau càng không cần tốn nhiều sức lực, nhưng mà tại sao anh ấy còn phải quấn lấy con như vậy? Dùng ngôn ngữ để nói "Tình yêu" cùng "Duy nhất" mà nhè nhẹ trói buộc con, quấn lấy con? Rõ ràng có thể làm cho con...Ha ha...Con thật sự là suy nghĩ không thông, anh hai, anh hai đối với con có một tia tình cảm chân chính nào ở bên trong sao?"

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now