Chương 92: Cậu họ

249 4 1


"Miên Miên tiểu thư, có điện thoại tìm cháu? Là một người gọi là Tần thao, ông ta nói ông ta là luật sư của Tần thị." Má Lâm đi tới, đem điện thoại đưa cho cô.

Tần...không phải là người công bố di chúc của ông ngoại sao, lòng cô không khỏi khẽ run lên đồng thờ cũng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm xấu.

"Tần Luật sư, tôi là Nguyễn Miên Miên, ông tìm tôi có chuyện gì không? Dạ...Di chúc a, không thể từ bỏ à, cái này, chúng ta gặp mặt rồi nói đi!"

Cô lấy túi, đi vào phòng bếp nói với vú Lâm một tiếng, sau đó đi ra cửa.

Đến nơi hẹn, Tần thao đưa cho cô một ly trà nóng, "Nguyễn tiểu thư, mời ngồi!"

Cô nhận lấy trà, nhấp một miếng, mở miệng nói rõ ý muốn, "Tần Luật sư, di sản của ông ngoại tôi thật không thể chuyển nhượng cho cậu nhỏ sao?"

Tần thao lắc đầu một cái, "Nguyễn tiểu thư, cô biết đó, luật sư chúng tôi chỉ là người chịu sự ủy thác ý nguyện của người đã khuất còn đối với di chúc đã được định ra là phụ thuộc vào luật pháp bảo lãnh, không thể làm trái ý nguyện đã ủy thác cũng như tự tiện sửa đổi nội dung di chúc vậy !"

"Nhưng mà..." Cô đặt ly trà xuống, "Tôi cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, Tần thị vào tay tôi cũng chỉ có thể tự diệt vong, chi bằng. . . . . ."

"Nguyễn tiểu thư, đây cũng là chổ cao minh của Tần lão tiên sinh, cô có thể gả cho con nuôi của ông ấy là Tần Nhật Sơ tiên sinh, tất cả vấn đề không phải đã được giải quyết ngay sao!" Tần thao trừng mắt lên sau cái kính, thiện ý mà đề nghị.

"Nhưng mà. . . . . ." Cô nhìn người đàn ông trước mặt , hơi có chút đỏ mặt, "Tôi đã có người trong lòng, nên không thể gả cho cậu nhỏ được !"

Cô đã quyết định cùng anh hai ở chung một chỗ, bất luận là tình yêu đó là cấm kỵ hay là phải chịu lời nguyền rủa ác độc đi nữa, cô đều sẽ cùng anh hai có phước cùng hưởng có họa cùng chia.

Tần thao bất đắc dĩ buông tay ra, "Vậy thì không có biện pháp rồi. Nếu như, Nguyễn tiểu thư vừa không muốn gả cho người mình không thích, nhưng lại vừa không thể không tiếp nhận Tần thị, biện pháp duy nhất chỉ có thể là tự mình gánh vác sự sống của hàng ngàn hàng vạn nhân viên của Tần thị thôi!

"Tôi... Tôi không làm được..." Cô cuống quít lắc đầu, lui về phía sau. Cô cái gì cũng sẽ không làm, đối với việc quản lý xí nghiệp một chữ cũng không biết, đem Tần thị giao trên tay cô, không phải tự đưa vào chổ chết sao.

Tần thao giống như cũng nhìn thấu vấn đề khó khan của cô nên đề nghị: "Thật ra thì, Nguyễn tiểu thư không cần lo lắng, tuy ý tứ của Tần lão tiên sinh là không cho phép Tần Nhật Sơ tiên sinh cùng Diệp Hiên Viên tiên sinh nhúng tay vào chuyện của Tần thị, nhưng cũng không nói là không cho phép người khác nhúng tay vào, Nguyễn tiểu thư có thể đi tuyển mộ một số người giỏi tính toán làm ăn giúp ngươi xử lý Tần thị, còn cô chỉ cần ngồi ở sau lưng lấy lợi nhuận là được rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì...?" Thành thật mà nói thì đây quả thật là một đề nghị tốt, nên khi nghe hai chữ nhưng mà, cô không nhịn được gấp gáp hỏi.

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now