Chương 78: Cứu thục

367 5 1


Đến giữa trưa, cô ở trong hoa viên lười biếng nằm phơi nắn. Ngày xuân mới vừa đến gần, cây cối cũng nhanh chóng thay cho mình một màu xanh mướt, thêm chút ít màu xanh lá pha chút vàng, càng cho thấy được sức sống mãnh liệt ngoan cường của chúng.

"Vú Lâm, đây là cái gì?" Vú Lâm đang bưng một khay đồ ăn từ hành lang đi qua.

Vú Lâm nhìn vào gì đó ở trong ngực, cười cười: "Nước trái cây, Lăng thiếu gia tới, đang ở thư phòng cùng thiếu gia."

"Nhưng mà, tại sao lại là nước trái cây?" Cô nghi ngờ nói.

"Lăng thiếu gia nói là uống nước trái cây để dưỡng da đẹp mặt." Cô tối mặt, quả nhiên là tác phong của Lăng Thịnh !

"Đúng rồi, Miên Miên tiểu thư, trong phòng bếp dì có hầm một con gà, nếu tiểu thư thấy đói bụng có thể đi ăn trước một chút, nhìn cô đã gầy thành cái dạng gì rồi này, thấy tiểu thư thật đáng thương..." Vú Lâm vừa nhắc tới thể trọng của cô, lại bắt đầu sụt sùi lau nước mắt.

Cô vội vàng cắt đứt lời má Lâm: "Như vậy đi a, con còn chưa thấy đói bụng. Dù sao con cũng đi đến chỗ anh hai, những thứ này cứ giao cho con mang đi là được rồi." Đứng lên, cô đem nước trái cây cùng bánh bích quy đi tới thư phòng.

Còn chưa gõ cửa thư phòng, trong cửa đã truyền đến âm thanh kiều mỵ của Lăng Thịnh. Cô thề cô tuyệt đối không phải là cố ý muốn nghe lén bọn họ nói chuyện, nhưng là một khắc kia, không biết vì nguyên nhân gì, cô lại dừng bước chân của mình.

"Tớ nói, đầu gỗ à, da dẻ cậu thấy khá lên nhiều a, xem ra kẹo bông làm cho cuộc sống của cậu rất êm dịu rất hạnh phúc nha !"

Ghét Lăng Thịnh, ăn nhập gì tới hắn.

Anh hai giống như đối với sự nhạo báng của Lăng Thịnh không chút phật lòng, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, "Kiều gia có động tĩnh gì không?"

Giống như nhắc đến cái vấn đề gì rất nghiêm túc, Lăng Thịnh thu lại nụ cười, thanh âm rất nghiêm chỉnh vang lên, "Có một tin tức tốt nhưng cũng có một tin tức xấu. Cái người kia vẻ mặt gì vậy hả... Tốt lắm tốt lắm, tin tức tốt là chúc mừng cậu, cậu sắp trở thành ba! Uy uy.... Đây đúng là tin tức tốt, cô vợ xinh đẹp của cậu đã cho cậu đạt được mục tiêu cuối cùng của người đàn ông nha!...Hàaa...! Cậu sao lại lấy cái gì ném tớ!" Trong lúc nói chuyện cô nghe vang lên tiếng ném đồ đập đồ liên tiếp, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng Lăng Thịnh kiều mỵ cầu xin tha thứ.

Thật lâu sau, thư phòng mới an tĩnh lại, thanh âm Lăng Thịnh khẽ thở dốc vang lên lần nữa: "Còn có một tin tức xấu. Hàaa...! Ách...Cậu xác định cậu không cần uống thêm một chút rượu để tăng thêm can đảm chứ...Ai ai, chớ ném chớ ném... Tớ nói, tin tức xấu chính là mẹ của bọn trẻ là Kiều Hỷ! Mà không phải...Kẹo bông."

"Choang. . . . . ." Lòng cô căng thẳng, nước trái cây trên tay đã đột ngột rơi xuống đất, phát ra tiếng thủy tinh va chạm thanh thúy.

Khi nào thì Kiều Hỷ có em bé với anh hai rồi! Rõ ràng anh hai nói chẳng qua chỉ là diễn trò, rõ ràng anh hai nói không có đụng đến cô ta, nhưng tại sao Lăng Thịnh lại nói mẹ của đứa bé là Kiều Hỷ vậy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ...

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now