4

396 10 0

Năm giờ sáng Lâm An Nhàn đã rời giường bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cần dùng để nấu ăn, đang tính cho đồ ăn vào nồi nấu thì nghe mẹ chồng gọi mình mang dép lê đến, liền lau tay chạy ra nhà ngoài.

đi ra cầm bốn đôi dép lê đặt ở cửa, sau đó mới đứng thẳng dậy cười nói: "Dì, dượng mọi người đến rồi, mau thay giày dép rồi vào nhà ngồi ạ."

Lại đứng ở trước mặt Dương Quân gật đầu nở nụ cười, sau đó cô mới chú ý tới người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình, bộ dáng thật tuấn tú, đi bên cạnh Dương Quân nhìn thực xứng đôi, vì thế cô hướng về phía người nọ lễ phép gật đầu cười.

Kết quả người đàn ông kia lại liếc mắt nhìn mình một cái, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, Lâm An Nhàn nghĩ rằng anh ta chắc sợ người lạ, có lẽ những kẻ có tiền đều có tính cách cổ quái như vậy nên côcũng không để ý đến nữa.

thật đúng là cô gái đó! Quý Văn Nghiêu cảm thán thế giới này sao lại nhỏ vậy, mà ông trời thì an bài thật sự rất khéo léo, bản thân anh cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại Lâm An Nhàn trong tình huống này!

Nhìn cô cười với mình, anh ta ngay cả tâm tình miễn cưỡng cũng không có, nhìn cô đã tệ hại đến mức này thì không còn gì đáng để châm chọc hơn, nhưng dáng vẻ dối trá đó vẫn không hề thay đổi, anhđúng làthật bội phục phản ứng của Lâm An Nhàn, quá bình tĩnh!

Vào nhà, chị hai và chị ba của Nhà họ Phó cũng đều ở đây, căn phòng khách nhỏ có vẻ chật chội hơn, nhiều người như thế này đừng nói là ngồi ngay cả đứng không biết có còn chỗ hay không, huống chi đợi một chút cả nhà còn phải ngồi ăn cơm nữa!

Vương Thu Dung thật ra cũng nghĩ đến tình huống này, nhưng chỉ nghĩ cùng lắm thì vài người trong nhà mình ăn qua loa một chút thì xong, lại không nghĩ rằng Quý Văn Nghiêu thật sự có đến đây. Vừa rồi con gái lớn thấy cả nhà em họ đến, liền gọi bà lại nhìn chiếc xe kia, nói là phải trên dưới một trăm đến vạn, loại tình huống hiện tại này Vương Thu Dung lập tức cảm thấy có chút dọa người.

"không nghĩ rằng hôm nay lại đông đủ như vậy, đây là hai đứa con gái của tôi, may mà con rể khôngđến đây, nếu không thực sẽ không có chỗ đứng, vậy Minh Hạo con đi cùng An Nhàn chuyển chiếc giường ở nhà giữa vào trong phòng hai đứa đi, một chút mọi người sẽ ngồi chỗ đó!"

"Để cháu giúp một tay." Quý Văn Nghiêu cởi áo khoác, sắn tay áo lên bảo Phó Minh Hạo dẫn đường.

"Như vậy sao được, cháu là khách làm sao bác lại để cháu làm được!" Vương Thu Dung ngăn.

Quý Văn Nghiêu lại nói: "Để cháu làm cho, đàn bà con gái sao có thể làm việc nặng này được."

Phó Minh Hạo cũng không muốn nhìn mọi người cứ dong dài, liền dẫn Quý Văn Nghiêu đi mang giường ra.

Hai người nhanh chóng đem chiếc giường nhấc lên, sau đó mang nó vào phòng của Phó Minh Hạo và Lâm An Nhàn.

Quý Văn Nghiêu cẩn thận đánh căn phòng ở này một lần, anh ta vốn tưởng rằng Lâm An Nhàn sẽ bày trí phòng ngủ của mình thật kheo léo, không nghĩ rằng bên trong cũngđơn sơ giống như bên ngoài, căn phòng nhỏ hẹp này đặt vào một chiếc giường một bàn trang điểm cùng với một tủ quần áo đã cảm thấy thật chật chội.

Đây là cuộc sống mà cô luôn mong muốn sao? Nhưng với tính cách của cô, Quý Văn Nghiêu không cho là đúng.

Đem chiếc giường kê sát vào chiếc giường lớn trong phòng, Quý Văn Nghiêu cùng Phó Minh Hạo đi ra ngoài, lúc này những người khác đã đem ghế dựa vào gian nhà giữa, thấy hai người bọn họ đi ra liền ngồi xuống, tuy rằng vẫn chật chội, nhưng đã tạm có thể ngồi được.

Quý Văn Nghiêu ngồi xuống nhưng không thấy Lâm An Nhàn, chắc là lại đi nấu cơm trong bếp.

"Thu Tĩnh, cô còn không giời thiệu cho chúng tôi biết nhau sao?" Vương Thu Dung đã mở miệng.

"Đúng, đúng, tôi chính thức giới thiệu với mọi người, đây là Quý Văn Nghiêu, Văn Nghiêuà, còn đây là dì Hai, đây là dượng Hai, đây là......"

Vương Thu Tĩnh giới thiệu một lượt cuối cùng cảm khái nói: " Nhà họ Vương của bác có đến bốn năm người anh chi em, nhưng hiện tại chỉ còn hai chị em bác, không ở cùng với người lớn, cũng ít lui tới, chỉ có ngày tết mới gặp mặt thăm hỏi nhau."

Vương Thu Dung tuy có chút thương cảm nhưng cũng không muốn nghĩ đến vì thế nói: "Đừng nói mấy chuyện này nữa, hôm nay hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Bác gọi cậu là Văn Nghiêu được chứ, hai con rể của bác hôm nay có việc nên không đến đây được, nếu có thời gian sẽ gặp sau, mọi người cũng đều đói bụng rồi, chúng ta đến phòng ăn ăn cơm đi." nói xong bà kêu hai con gái dọn bàn ăn, sau đó gọi Lâm An Nhàn.

"An Nhàn, cô chuẩn bị thức ăn đi xong chưa, mau bưng lên!"

Lâm An Nhàn ở phòng bếp mồ hôi nhễ nhại, nghe thấy mẹ chồng kêu liền vội vàng vâng dạ, sau đó tắt bếp vội mang đồ ăn ra ngoài.

Quý Văn Nghiêu nhìn thấy Lâm An Nhàn mặc áo T-shirt rộng thùng thình khuôn mặt đầy mồ hôi, tóc cũng có chút tán loạn, trong lòng có loại hả hê không nói nên lời, lúc trước cô điềm tĩnh, ôn nhu như vậy, bây giờ lại giống như một bác gái, anh thật sự muốn biết suy nghĩ thật sự của Lâm An Nhàn là gì.

Ánh mắt của Phó Lệ Giai chú ý tới Quý Văn Nghiêu, cười nói: "Vừa rồi đã quên giới thiệu, đây là em dâu tôi, Lâm An Nhàn, chắc nhỏ tuổi hơn anh, nhưng anh cứ gọi chị dâu như Dương Quân là được rồi. An Nhàn, Quý Văn Nghiêu bạn trai của Dương Quân."

Giọng nói lại mang ý đâm chọc Lâm An Nhàn, nhỏ giọng nói: "cô đi thay quần áo đi, cột đầu tóc cho gọn gàng lại."

Lâm An Nhàn không rõ ý của chị cả là gì, nhưng vẫn nghe lời trở về phòng chải chuốt lại, chờ đến khi ngồi nhìn vào kính trang điểm mới biết được mình hiện tại thật sự rất khó coi, vì thế nhanh chóng đi tìm bộ quần áo sạch sẽ thay.

Quý Văn Nghiêu quyết định thu hồi câu nói Lâm An Nhàn giống bác gái, anh ta đứng ở trước cửa toilet nhìn Lâm An Nhàn đang thay quần áo,làn damịn màng trắng như tuyết cùng dáng người tuyệt đẹp, không thể phủ nhận rằng quả thật rất hấp dẫn, xem ra vì cách ăn mặc của cô nên cứ tưởng cô có vẻ hơi già.

"Văn Nghiêu, tìm được toilet chưa?"

Ly Hôn- Thần Vụ QuangWhere stories live. Discover now