Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh [11]

1.5K 59 7

11.

Quý Văn Cảnh ngủ một giấc đến buổi chiều ngày kế, cậu mở mắt ra cảm thấy cổ họng có chút lạnh lẽo, còn chưa ngồi dậy, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến tiếng điện thoại di động rung, sau khi nhận liền nghe Lý Thịnh thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng em cũng nhận điện thoại."

Quý Văn Cảnh ngồi dậy, đầu nằng nặng: "Tối hôm qua em đang ngủ, hẳn là Vương Hoài Phong giúp em chỉnh thành im lặng."

Lý Thịnh cười một tiếng: "Hắn sợ anh làm lỡ giấc ngủ của em."

"Ừm, anh ấy cực kỳ tốt."

"..."

"Anh không phải gọi điện thoại lại đây nghe em khen hắn, anh đã dọn dẹp phòng làm việc một chút, internet đều nổ tung rồi, vài đài truyền thông chờ phỏng vấn em kìa, đúng rồi đừng đi cửa chính, bên ngoài đều là phóng viên."

Quý Văn Cảnh đáp một tiếng, đột nhiên phát hiện trên ly nước đầu giường dán một tờ ghi chú, cậu lấy tới xem một chút, hơi do dự vẫn sửa soạn xong vội vã ra ngoài.

Chỗ phòng tiếp khách có ba bốn nhà truyền thông ngồi đó, bản phỏng vấn cũng đặt một xấp, vấn đề đều là nhằm vào việc tiết lộ chân tướng, cùng với một ít chi tiết nhỏ lúc đó, đương nhiên Quý Văn Cảnh sẽ không giấu diếm mà nói ra rõ rõ ràng ràng, bận đến cuối cùng đã qua buổi tối chín giờ, Lý Thịnh tiễn phóng viên đi xong trở về nói: "Lần này xem như Lâm Kỳ Dương xong đời, dưới weibo đã bị mắng mấy trăm ngàn lần, mấy phát ngôn lúc trước trong một đêm toàn bộ đổi người, ngay cả phim đang quay cũng chuẩn bị đổi diễn viên, còn có diễn viên trước đây từng hợp tác với cậu, cơ bản là tất cả đều đi ra xếp hàng ủng hộ, đúng rồi, Vương Hoài Phong chờ cậu ở ngoài kìa, a?! Cậu làm sao vậy?!"

Vừa dứt lời liền thấy sắc mặt Quý Văn Cảnh trắng bệch dựa vào sofa, biểu tình có chút đau đớn, cậu cố chống đỡ nửa ngày, trong tích tắc nghe thấy tên Vương Hoài Phong liền buông lỏng xuống, Vương tổng từ ngoài cửa vội vã tiến vào, cau mày sờ sờ trán cậu, sau đó ôm ngang người lên, Quý Văn Cảnh siết áo hắn, có chút ngượng ngùng nói với Lý Thịnh: "Hình như em hơi phát sốt."

Lúc này Lý Thịnh mới nhận thấy trạng thái của cậu không ổn lắm: "Phát sốt? Sao em không nói sớm?!"

Quý Văn Cảnh giương mắt nhìn nhìn gương mặt không chút biểu tình của Vương Hoài Phong, dựa vào trong ngực hắn nhỏ giọng giải thích: "Chuyện này nhất định phải dành thời gian giải quyết mà."

Từ phòng làm việc đi ra, Vương Hoài Phong bỏ người vào trong xe thắt chặt dây an toàn, một câu cũng không nói mà lái trở về, Quý Văn Cảnh dựa vào ghế phó lái có chút mê mê man man, ngón tay cậu giật giật, lấy lòng kéo một góc âu phục Vương Hoài Phong.

Bệnh tới như núi sập, khoảng thời gian này áp lực của cậu quá mức nặng nề, tinh thần căng thẳng đột nhiên thanh tĩnh lại, thân thể cũng lên tiếng kháng nghị muốn làm ầm ĩ, Quý Văn Cảnh mơ mơ màng màng cảm giác ai đó nhẹ nhàng đặt mình lên giường, tiếp đó có người giúp cậu đo nhiệt độ cơ thể, có người dịu dàng hôn trán cậu, cậu theo bản năng kéo góc áo người kia, có mấy lần đang sốt mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy Vương Hoài Phong cau mày vẻ mặt lo lắng trông coi ở bên giường.

Vương Hoài Phong và Quý Văn CảnhNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ